Nhưng đúng là Naoko chẳng có cách học gì đặc biệt. Chỉ có điều là nàng
học không hề ít. Naoko không lơ là một chút nào trong việc học hành. Học
khi không làm việc nhà, học xong lại tất tả với việc nội trợ. Tất nhiên là
Naoko vẫn xem ti vi và chơi. Nhưng đó chỉ là để xả hơi thôi. Chẳng hạn,
Naoko tự đặt ra một ngày chỉ xem ti vi một tiếng rưỡi. Kể cả có chương
trình hay đến mấy thì nàng cũng không phá vỡ quy định này.
Có lần Hirasuke thử hỏi sao Naoko lại cố gắng thế. Naoko, lúc đó đang gọt
táo đã trả lời một cách không do dự thế này:
“Nếu phá vỡ quy định một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Dần dần rồi sẽ
hỏng hết. Cuộc đời em trước đây là một ví dụ điển hình đấy. Kết quả là từ
tiểu học cho đến khi học cao đẳng, suốt cả mười bốn năm, mặc dù học toàn
trường có tiếng cả nhưng em chẳng có được kỹ năng sống nào. Em không
muốn lặp lại việc đó. Em thà chết còn hơn là phải hối hận thêm lần nữa.”
Naoko bổ quả táo được gọt vỏ rất khéo ra làm tư, lấy nĩa xiên một miếng
rồi đưa cho Hirasuke: “Bố này.” Hirasuke vừa ăn táo vừa nghĩ: “Cuộc đời
trước kia khiến Naoko hối hận ư?”
Naoko không chỉ nghĩ tới mỗi việc học. Có vẻ như nàng nhận thức được
rằng cũng phải để ý tới cả những chuyện khác nữa. Nàng đọc nhiều sách
hơn hẳn. Nàng còn lau chùi dàn máy mini bấy lâu nay bám đầy bụi để nghe
nhạc.
Mỗi khi đọc được cuốn sách hoặc bài hát nào khiến mình xúc động, Naoko
lại khoe với Hirasuke, mắt long lanh bảo: “Thế giới này có bao nhiêu thứ
tuyệt vời. Chẳng cần tốn nhiều tiền mà vẫn có thể dễ dàng có được những
thứ khiến mình hạnh phúc hay khiến mình phải thay đổi cách nhìn. Không
biết tại sao từ trước tới giờ em không nhận ra điều đó nhỉ?”
Naoko cũng rất quý bạn bè. Đương nhiên là nàng rất tích cực làm bạn với
những đứa chưa chín chắn bằng mình. Naoko học giỏi, lại hay quan tâm