đến người khác nên được rất nhiều bạn bè quý mến.
Có hôm Chủ nhật nàng mời mấy người bạn đến chơi. Nàng tự tay nấu ăn
thết đãi các bạn. Đương nhiên là tất cả đều trố mặt kinh ngạc trước những
món ăn được bày biện ra.
“Monami giỏi quá. Sao mà cậu làm được thế?” “Cũng không có gì đâu. Các
cậu muốn làm là làm được ngay thôi. Bây giờ có bao nhiêu dụng cụ, tiện
lắm. Ngày xưa có phải nhà nào cũng có lò vi sóng đâu. Toàn phải dùng nồi
hấp, rất vất vả. Các bà mẹ bây giờ sướng nhiều rồi.”
“Khiếp, Monami nói năng như bà cụ ấy.”
"Thì tớ cũng phải cảm ơn vì có những thứ đó mà.” Naoko giờ rất điêu
luyện trong việc chống chế mỗi khi lỡ lời.
“Mấy đứa đó là cô giáo của em đấy.” Có lần Naoko đã nói với Hirasuke
như thế sau khi các bạn ra về.
“Ý em không phải bảo tụi nó là hình mẫu để em xử sự cho đúng một học
sinh cấp II. Ở với bọn chúng, em có cảm giác giá trị quan xưa trong em
cũng thay đổi. Cứ như thể những nụ thần kinh không biết đến sự tồn tại của
những giá trị quan đó đang nảy mầm. Chơi với mấy đứa đó xong, chắc
chắn hình ảnh về thế giới của em sẽ đổi màu.”
Hirasuke hiểu hết ý nghĩa các từ Naoko nói, nhưng xét về mặt cảm giác, đó
là một thể loại câu chuyện vượt tầm hiểu biết của gã. Gã chỉ nói được mỗi
câu: “Thế à! Hay nhỉ?” Gã buộc phải thừa nhận rằng giữa gã và nàng đang
xuất hiện những khoảng cách vô hình.
Gã hiểu rằng dù con người kia là Naoko nhưng học lực cũng như cảm xúc
của Naoko đang bị bộ não còn non trẻ của Monami chi phối. Có những
điều chỉ ở tuổi mới lớn mới nhận ra, khi có tuổi người ta sẽ không thể nhận
ra nữa. Đó chính là những điều mà hiện giờ Naoko đang cảm nhận được.