“Ôi... vậy ạ? Ôi... thật không thể tin được! Thế lần tới anh đánh đôi với em
nhé? Dạ, thật không ạ? Tuyệt quá! Sao ạ? Không đâu. Tại sao em phải làm
thế chứ?” Vừa nói Naoko vừa cười. Có vẻ nàng cực kỳ vui sướng.
Hirasuke lùi lại vài bước rồi bước tiếp, cố tạo ra tiếng động. “Bố về rồi
đây.” Gã lên tiếng. Tuy không trông thấy nhưng có thể cảm nhận được là
Naoko đang cuống.
“Vâng, thế mai nhé. Vâng ạ. Xin chào.”
Đúng lúc Hirasuke bước vào thì nàng buông điện thoại.
“Chào bố. Ăn tối luôn nhé?” Naoko đi vào bếp. Giọng điệu của nàng trở lại
như bình thường.
“Con vừa gọi điện à?”
“Vâng. Với bạn học. Hỏi về bài tập tiếng Anh.”
Hirasuke rủa thầm trong bụng: “Nói dối.” Giọng điệu ban nãy không phải
là nói với bạn cùng lớp. Cũng chẳng phải nói chuyện về tiếng Anh. Đó
chắc chắn là với một thằng con trai.
“À, hôm qua có điện thoại đấy. Từ một cậu tên là Soma ở câu lạc bộ
tennis.”
“Ồ, vậy ạ.”
Hirasuke thấy bờ vai của Naoko, lúc này đang quay mặt vào bồn rửa, khẽ
rung lên.
Cậu ta bảo nhắn lại với con là cậu ta gọi nhưng bố quên mất. Hôm nay chắc
con gặp cậu ta rồi. Cậu ta bảo gì không?”