(Vâng, được ạ. Bố em đang tắm.)
(Đúng như Monami nói nhỉ. Thật chính xác.)
(Thói quen lâu năm của bố em rồi. Có khi chính bố em cũng không nhận ra
đâu.)
(Nhận ra việc đi tắm vào lúc chín rưỡi á?)
(Vâng. Vào mùa thi đấu bóng chày, hầu như ngày nào cũng có truyền hình
trực tiếp đến chín rưỡi. Trước là chín giờ, nhưng bây giờ kéo dài thêm ba
mươi phút. Phải xem xong bố em mới đi tắm nên thành thói quen luôn.)
(Thật à. Hay nhỉ!)
Quả đúng là thế, Hirasuke nghĩ. Đúng là gã thường đi tắm lúc chín rưỡi.
Như Naoko nhận xét, xem xong bóng chày là gã đi tắm ngay. Gã hoàn toàn
không hề nhận ra là mình vẫn làm thế ngay cả khi mùa giải kết thúc.
Nghe đoạn đối thoại trên cũng đủ hiểu là Naoko nói với Soma rằng nếu gọi
điện thì hãy gọi sau chín rưỡi.
Câu chuyện của hai người chuyển sang chuyện ở câu lạc bộ tennis. Nội
dung chẳng có gì quan trọng đến mức phải gọi điện nếu như ngày nào cũng
gặp nhau ở câu lạc bộ.
Việc Naoko không dùng kính ngữ với bậc đàn anh như Soma cũng khiến
Hirasuke nóng cả ruột gan. Trong lòng gã trào lên ý nghĩ không biết hai
người trở nên thân thiết như vậy từ bao giờ.
(À thế em nghĩ về việc kia chưa?)
Soma hạ thấp giọng.
(Việc tối hôm ấy đấy hả?)