(ừ.)
(Em nghĩ rồi nhưng mà...)
Naoko không nói nữa. Hiraske lấy tay bịt bên tai không đeo tai nghe. Gã
linh cảm đây là đoạn hội thoại không thể bỏ qua. “Tối hôm đấy” ở đây chắc
là tối Noel.
(Em có kế hoạch gì à?)
(Không có.)
(Nếu vậy thì được chứ sao. Bình thường em đã đồng ý đi với anh lần nào
đâu, ít ra tối Noel cũng phải đồng ý đi với anh chứ.)
Có vẻ như cậu ta đang mời Naoko đi chơi Noel. Máu dồn lên đầu Hirasuke.
Thật là hỗn xược. Mới chỉ là thằng ranh con, thế mà! Tim gã đập nhanh
hơn.
(Nhưng ngày nào mình cũng gặp nhau rồi còn gì.)
Phải. Thế là đủ rồi, Hirasuke thầm nghĩ.
(Em ghét anh à?)
(Ồ không phải là vấn đề. Trước em có nói với anh rồi, em không vắng nhà
nhiều được.)
Cứ nói là ghét đi, có sao đâu, Hirasuke nghĩ.
(Anh biết, Anh biết là Monami phải làm việc nhà vất vả. Nhưng chẳng lẽ
em không thể nghĩ được một ngày sao. Mon am i cũng có quyền tận hưởng
thời gian của riêng mình chứ)