vậy, gã thầm nghĩ. Ánh mắt ấy chẳng giống Monami chút nào, hay đúng
hơn, chẳng giống của trẻ con chút nào. Nhưng gã thấy trong đó cái cảm
giác quen thuộc. Ai có ánh mắt như vậy được? “Anh... sẽ tin những gì em
nói chứ?” Monami hỏi. “Ồ, tin chứ. Mọi điều Monami nói bố đều tin hết.”
Hirasuke đáp và cười với con. Nhưng sau đó, gã bỗng thấy nghi hoặc. Sao
lại là “anh” và “em”?
Monami vẫn chăm chú nhìn gã và nói. “Em, không phải là Monami.”
“Sao cơ?” Gã vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt như bị đông cứng.
“Em không phải Monami. Anh có hiểu không?”
Lần này thì cơ mặt gã bắt đầu co thắt. Mặc dầu vậy, gã vẫn cố giữ nguyên
nụ cười.
“Con gái nói gì ngốc nghếch thế. Ha ha.. Định trêu bố đấy à? Ha ha ha... ha
ha...”
“Em không nói đùa đâu. Em không phải Monami thật mà. Anh nhận ra em,
đúng không? Là em đây. Naoko đây.”
“Naoko?”
“Đúng vây. Là em đây.” Vẻ mặt Monami như thể vừa khóc vừa cười.
Hirasuke nhìn mặt con gái. Rồi gã lẩm nhẩm lại lời con bé trong đầu. Gã
hiểu lớp vỏ ngôn từ, nhưng khi cố suy xét hàm ý, đầu gã rối loạn. Cơ chế
phản vệ tâm lý trong gã đang phát tác. Rốt cuộc, gã quyết định sẽ cười một
lần nữa.
“Thôi nào, thôi nào.” Gã nói. “Bố không mắc lừa trò ấy đâu nhé.”
Song chỉ ít giây sau, chính gã phải tự rút lại tiếng cười ấy. Vì gã nhìn thấy
nét mặt đau buồn thực sự của Monami.