nhẫn cưới.
“Em còn nhớ lần đầu anh rủ em đi chơi không?” Hirasuke hỏi.
“Em làm sao quên được,” con bé trả lời trong nước mắt. “Chúng mình cùng
nhau đi xem một bộ phim có chiếc tàu ngầm bị đắm.”
“Không phải tàu ngầm, mà là tàu chở khách hạng sang.” Hirasuke nói.
Sau đó hai người còn xem bộ phim The Poseidon Adventure nhiều bận nữa,
song Naoko không lần nào là không gọi con tàu Poseidon đó là tàu ngầm.
(Tại Việt Nam, bộ phim này thường được biết đến với cái tên Con tàu tuyệt
mệnh. (Mọi chú thích lè của người dịch)
“Rồi sau đó chúng mình đi đến công viên Yamanoshita.”
Đúng là như vậy. Gã và nàng đã ngồi trên ghế đá ngắm thuyền.
“Thế còn cái bữa anh đến phòng em lần đầu tiên?” “Em nhớ chứ. Đó là một
ngày rất lạnh.”
“Ừ, lạnh thật.”
“Anh cởi quần âu ra và em thấy anh đánh cả một cái pyjama bên trong
nhé.”
“Vì buổi sáng anh không kịp thay đồ.”
“Rõ là mặc thay quần chẽn mà còn lý sự.” Nói rồi con bé cười khúc khích.
“Anh thề là anh nói thật. Thời buổi này ai còn mặc quần chẽn chứ?”
“Hôm ấy anh cũng sửng cồ lên và cãi bay cãi biến như thế này.”
“Em toàn nhớ những chuyện vớ vẩn.”