Hirasuke đứng dậy rồi lảo đảo bước ra phía cửa. Gã định đi gọi bác sĩ. Gã
tin chắc con bé đã phát điên. Hoặc không thì chính gã phát điên.
“Anh không được đi.” Monami cất tiếng. “Không được gọi ai hết. Phải
nghe em nói đã.”
Hirasuke ngoảnh đầu lại. Con bé tiếp tục.
“Em đúng là Naoko. Em biết điều này khó tin. Ngay cả em cũng không tin
nổi, nhưng đó là sự thật.”
Monami khóc. Không phải, mà là cô bé đội lốt Monami đang khóc.
Thật ngớ ngẩn, Hirasuke tự nhủ. Không đời nào có chuyện đó.
Lý trí gã đang dao động mãnh liệt. Không phải vì không tin điều con bé
nói. Mà ngược lại. Vì giọng nói ấy chính xác là của vợ gã. Nghĩ vậy, gã
nhìn lại lần nữa thì quả nhiên ở Monami không có bóng dáng của một học
sinh tiểu học. Đó là một cô gái trưởng thành điềm đạm. Hơn nữa, Hirasuke
nhận thấy rất rõ cái cảm giác thân thuộc ấy.
“Không, à mà nhưng... làm sao... ừm... lại có chuyện... như thế... ”
Hirasuke vò đầu bứt tóc. Thế rồi gã thậm chí còn không dám nhìn Monami
nữa.
Con bé vẫn tiếp tục khóc. Tai gã nghe thấy tiếng nấc. Gã đảo mắt về phía
chiếc giường.
Con bé đang lấy tay trái bưng mắt khóc. Trong khi bàn tay phải khẽ đặt lên
trên. Đồng thời, ngón giữa của bàn tay phải tựa như đang vuốt ve phần gốc
ngón đeo nhẫn của bàn tay trái.
Hirasuke chột dạ. Thói quen ấy đúng là của Naoko. Nàng thường làm động
tác này trong lúc khóc khi hai vợ chồng to tiếng. Vì đó là vị trí của chiếc