“Em biết. Nhưng em tiếc của.”
“Đấy, vấn đề là ở chỗ ấy đấy,” Hirasuke đóng cửa. “Đó là cách nghĩ của
Naoko, chứ không phải của Monami. Nhưng với mọi người thì Naoko
không còn tồn tại, nên mặc gì đi gì, đó phải là lựa chọn của Monami. Vì
thế, việc Monami tự mình quyết định đi một đôi ủng quê kệch đến trường
chẳng hóa ra rất kỳ quặc hay sao?”
Naoko bần thần nhìn mặt chồng hồi lâu rồi thốt lên: “Ờ nhỉ.”
“Em có hiểu những gì anh nói không?”
“Em hiểu.” Naoko gật đầu, rút lại bàn chân phải đang đút dở vào trong ủng.
“Vậy thì em sẽ đi giày thể thao. Như thế là được chứ gì?”
“Anh nghĩ như thế tốt hơn.”
“Chậc, đôi giày này sẽ bê bết bùn mất thôi.” Naoko rên lên trong lúc xỏ
giày.
Hôm nay Hirasuke sẽ đi cùng nàng đến trường để cảm ơn cô giáo. Ở trường
tiểu học của Monami, cứ hai năm lại thay giáo viên chủ nhiệm một lần, do
vậy cô Hashimoto Taeko sẽ theo tiếp đến năm sau.
“Không cần đi cùng em đâu. Em đi một mình được mà.” Naoko nói khi xỏ
giày xong.
“Nhưng anh nên đến cảm ơn thì sẽ hợp đạo lý hơn trong những trường hợp
như thế này.”
“Thật không đấy?” Naoko nghiêng đầu và liếc mắt sang chồng. “Hay còn
có mục đích nào khác?”
“Mục đích gì chứ?”