“Vâng, ở Shiniuku. Chả biết mấy giờ mới về được, nhưng chắc không đến
nỗi muộn lắm.”
"Em biết rồi. Cố gắng lên nhé, vì Monami.”
“Vì Monami và Naoko chứ.” Hirasuke nói.
Đó là cuộc gặp mặt của hội những người bị hại trong tai nạn vừa rồi. Một
vài cuộc gặp như thế đã được tổ chức ở Tokyo để quyết định phương hướng
xử trí. Thông thường là vào ngày nghỉ song lần này do luật sư không thu
xếp được thời gian nên đã chuyển sang ngày thường. Hirasuke xin nghỉ có
lương sau khi trình bày tình hình với công ty. Và vì thế mà gã có thể đi
cùng Naoko đến trường hôm nay.
Hai người đang đứng chờ đèn tín hiệu tại một nút giao thông lớn trên
đường tới trường. Khi ấy, có một cậu bé đứng ở va hè bên kia giơ tay vẫy.
Mới đầu không để ý, nhưng một lúc sau Hirasuke bỗng nhận thấy là hình
như cậu bé đang ra hiệu với Naoko. Một cậu nhóc cao và gầy nhẳng.
Khuôn mặt và kiểu tóc đều rất dễ mến.
“Này, hình như thằng nhóc kia có quen biết với Monami đấy.” Hirasuke nói
nhỏ.
“Hình như thế thật.” Naoko khẽ đáp lại.
“Thằng nào ấy nhỉ?”
“Để xem.”
“Bằng cách nào...”
Naoko quay ngoắt lại phía Hirasuke và rút ra một tấm ảnh từ túi áo ngực
của gã. Đó là bức ảnh tập thể chụp hồi Monami đi dã ngoại năm lớp Năm.
Hirasuke biết Naoko định dùng bức ảnh này để nhận mặt và nhớ tên các