bạn cùng lớp. Vì rất may là Monami đã viết vị trí và tên của các bạn ở phía
sau.
"Định làm gì thế? Đèn xanh rồi kìa. Mau qua kẻo người ta chú ý.”
“Được rồi.” Naoko bước đi và đưa cho Hirasuke bức ảnh. “Cầm lấy hộ
em.”
“Để làm gì?"
“Tìm hộ em tên của thằng bé đó. Tìm ra rồi thì bảo em.”
“Ừ.”
Cậu bé chăm chú nhìn hai người băng qua làn đường cho người đi bộ. Mặt
ánh lên một nụ cười dễ mến. Khuôn mặt ấy có thể đăng trên bìa mấy loại
tạp chí của ngành giáo dục, Hirasuke trộm nghĩ.
“Sugita bắt đầu đi học từ hôm nay hả?” Cậu bé hỏi. Giọng ra vẻ người lớn.
“Ừ, tớ khỏe rồi.” Naoko đáp. Sau đó ngước nhìn Hirasuke và giới thiệu:
“Đây là bố tớ.”
“Cháu chào chú.” Cậu bé cúi thấp người.
“Ô, chào cháu.” Hirasuke cũng vội làm tương tự.
Cậu bé bắt đầu rảo bước còn Naoko sánh vai bên cạnh. Hirasuke cũng cất
bước theo sau. Gã lén nhìn bức ảnh lúc nãy sao cho cậu bé không phát hiện
ra. Địa điểm dã ngoại là núi Takao. Có thể nhìn thấy thiền viện Yakuo phía
sau lũ trẻ. Bức ảnh có lẽ được chụp vào đầu hè, như thế là cách nay khoảng
mười tháng.
“Mình định đến thăm Sugita ở bệnh viện nhưng không biết tình hình đằng
ấy thế nào nên chẳng dám đi nữa. Nhưng nghe bọn Kawagami kể chuyện