“Vì cô Hashimoto vừa trẻ lại vừa đẹp này. Mà dáng người thon thả là tiêu
chuẩn của chồng đúng không nào?”
“Vớ vẩn. Mau đi thôi. Cứ rề rà rồi lại muộn mất bây giờ.” Hirasuke vừa ấn
lưng Naoko vừa nói. Nhưng khác với ngoài mặt, gã thầm thừa nhận rằng vợ
gã thật tinh tường. Vì quả đúng là việc được gặp Hashimoto Taeko làm gã
hơi thấy háo hức.
Hai người xòe ô và bước ra khỏi cửa đúng lúc Yoshi-moto Kazuko đang đi
đổ rác.
“Ô, chào Monami. Hôm nay bắt đầu đến trường đấy hả?”
“Chào bác. Vâng, thật may vì cháu vẫn kịp học kỳ mới.”
“Thế hả? Thế hôm nay bố cháu cũng đi cùng đấy à?” Yoshimoto Kazuko
hỏi Hirasuke.
Gã ậm ừ.
“Đã bảo không cần, nhưng anh ấy không nghe, cứ đòi đi cùng.”
“Ồ, vậy hả...” Mặc dù đang cười song Yoshimoto hết nhìn Naoko lại nhìn
sang Hirasuke với ánh mắt cực kỳ nghi hoặc.
Sau khi đi được một đoạn khá xa Hirasuke bèn cất tiếng trách cô gọi anh là
‘anh ấy’ trước mặt người khác.” Ntioko lấy tay bịt miệng: “Chết, em nói
thế à?” "Chứ sao nữa. Thế nên con mẹ ấy mới ngớ mặt ra thế chứ. Lần sau
nhớ chú ý đấy. Thật là...”
"Em xin lỗi. Vẫn chưa quen mà.”
“Anh cùng thế. Cứ định bụng rằng hôm nay mình sẽ không mắc sai lầm
nữa là y như rằng lại thấy căng thẳng.” “Không, hôm nay anh phải đi gặp
mặt đúng không?”