bảo đằng ấy khỏe rồi, mình yên tâm hẳn.”
“Thế à, tớ cảm ơn...”
“Nhưng trông đằng ấy không được khỏe lắm. Có sao không?”
“Không không sao mà.” Naoko hơi ngoảnh đầu lại phía sau ra hiệu cho
chồng mau tìm tên cậu bé.
Đúng lúc đó Hirasuke phát hiện ra nhân vật cần tìm trong bức ảnh. Bộ dạng
nom hơi khác nhưng có thể là vì kiểu tóc. Gã lật mặt sau và tìm thấy ba chữ
Hán ở vị trí tương ứng. Có phải đọc là Tajima Tsuyoshi không nhỉ?
“Monami này, bố nhờ một tí,” Hirasuke gọi từ đằng sau. Naoko dừng bước,
hỏi “Gì thế ạ?” rồi đi về phía gã. Hirasuke lấy ô chắn tầm mắt cậu bé và lật
mặt sau bức ảnh cho nàng xem. “Chắc là thằng bé này," gã thì thầm rồi chỉ
tay vào dòng chữ Hán.
“Tajima hay Takeshi... Tsuyoshi?” Dưới chiếc ô, nàng cau mày.
“Không hiểu là đọc thế nào.”
“Thôi, không cần nữa... Con biết rồi, bố ạ.” Naoko cố tình nói to để cậu bé
nghe thấy rồi bước đến bên cạnh cậu ta. “Xin lỗi đã bắt cậu phải đợi.”
Học sinh tiểu học liệu có nói “xin lỗi đã bắt cậu phải đợi” không nhỉ,
Hirasuke nghĩ bụng.
“Có chuyện gì à?”
“Không, chẳng có chuyện gì cả.” Nói rồi Naoko liếc sang Hirasuke. “Chả
là bố tớ muốn biết thêm về Tajima...”
“Hả?” Hirasuke tròn mắt. Nhưng gã lập tức nhận ra ngụ ý của Naoko. Nàng
muốn tìm hiểu về cái cậu chàng có vẻ rất thân thiết với Monami này.