“Có phải cô Kajikawa là...”, ai đó đằng trước cất tiếng. Đó là giọng nói của
người phụ nữ trung niên.
“Vâng,” Hayashida gật đầu. “Là vợ của tài xế Kajikawa. Cô ấy đang ở
đằng kia chờ cuộc họp của chúng ta kết thúc. Cô ấy ngỏ ý muốn bày tỏ sự
xin lỗi tới các vị.”
Bầu không khí xáo động ban nãy giờ trở nên lạnh ngắt. Nhưng chắc chắn
máu đang bắt đầu bốc lên ngùn ngụt trong huyết quản mỗi người. Vì chính
Hirasuke cũng vậy. Gã cảm thấy mặt mình nóng rực. Vậy mà tay chân thì
lạnh đến tê cứng.
Đột nhiên có tiếng động mạnh, người đàn ông ngồi trước Hirasukae đứng
phắt dậy. Đó là người đàn ông đi cùng với một phụ nữ trẻ tuổi hơn mà ban
nãy gã đoán là hai vợ chồng. Ông ta nói nhỏ với vợ: “Về thôi!” Trong câu
nói sắc gọn đó ẩn chứa một nỗi thất vọng khó tả.
Người vợ dường như cũng đồng tình với quyết định của chồng. Bà ta gật
đầu một cái rồi nhấc người khỏi ghế. Họ chậm rãi bước về phía cửa hậu
trong ánh mắt mọi người. Hayashida không lên tiếng. Bởi chẳng ai có thể
ngăn được hai người bọn họ.
Một số khác hưởng ứng theo. Họ bỏ ra ngoài với nét mặt vô cảm tựa như
đang đeo mặt nạ kịch Nô.
Hayashida nhìn những người còn lại và hỏi: “Vậy thì tôi mời cô Kajikawa
vào được chứ ạ?”
Không ai lên tiếng. Hayashida hơi tỏ ra bối rối. Hirasuke thấy tội nghiệp
cho ông ta. Bởi chính Hayashida chắc cũng chẳng sung sướng gì với việc
đón tiếp vợ của tay tài xế đã gây tai nạn.
“Được rồi, chị Yamamoto.” Hayashida nói với Yamamoto Yukari - đóa hoa
độc nhất trong ban cán sự. Chị ta gật đầu rồi đi ra sau cánh cửa trước.