Giọng ông ta lạnh lùng đến đáng sợ. Vợ Kajikawa im bặt.
“Vâng, vì có hai lý do thế này thưa các vị,” Hayashida nói. “Thứ nhất là vì
cô Kajikawa có nguyện vọng được tạ tội. Thứ nữa là, như tôi đã trình bày,
để xác định được vấn đề ép buộc lao động quá sức, lời làm chứng của cô
Kajikawa là rất quan trọng nên tôi muốn chúng ta sớm gây dựng quan hệ
với nhau.”
Giải thích đó hoàn toàn hợp lý. Người đàn ông dường như cũng đã xuôi.
Nhưng khi ngồi xuống, ông ta vẫn lẩm bẩm một mình: “Làm sao mà phải
gây dựng quan hệ mới chả quan hiếc.”
“Thôi cô ạ, chả phải xin lỗi làm gì.” Một giọng nói từ đâu đó cất lên. Giọng
một người phụ nữ. Hirasuke rướn cổ lên nhìn. Một phụ nữ tuổi trạc tứ tuần
ngồi ở hàng trên cùng đang hướng về phía vợ Kajikawa. “Người lái xe đâu
phải là cô. Thực bụng cô cũng nghĩ thế đúng không nào? Tôi biết, cô tới
đây xin lỗi phần vì thể diện phần vì sợ người đời ì xèo mà thôi. Cái kiểu xin
lỗi hình thức như thế chả khiến ai thỏa lòng cả đâu cô ạ. Tốt hơn là thôi đi.”
“Không, tôi không có...,” vợ Kajikawa toan giãi bày.
“Thôi, thôi. Đủ rồi thưa cô. Cô cứ đứng ở đó như vậy thật chả khác nào
chúng tôi đang bắt nạt cô.” Nói đoạn người đàn bà tuổi trạc tứ tuần thở hắt
ra một tiếng. Căn phòng vắng lặng tới mức có thể nghe rõ âm thanh ấy.
Ý kiến của người đàn bà ấy có lẽ đã đại diện cho tất cả những người khác.
Có nhiều tiếng rì rầm tán thành. Hirasuke cũng góp mặt trong đó. Mặc dầu
thầm hiểu rằng vợ của Kajikawa cũng mất chồng và cũng đau khổ lắm chứ,
nhưng gã không thể coi chị ta là người cùng phe.
“Vâng, tạm thời như thế đã cô Kajikawa nhỉ,” Hayashida nói với người phụ
nữ đang rũ xuống bằng ngữ điệu nhẹ tới độ chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh
lúc ấy.