11
MƯA ĐÃ LỚN HƠN LÚC GÃ CHUẨN BỊ RỜI KHỎI khách sạn.
Hirasuke xòe ô và một mình rảo bước về phía ga Shinjuku.
Mình mua bánh ngọt cho Naoko đã rồi hẵng về, Hirasuke định bụng thế và
đi loanh quanh khu vực gần ga Shinjuku. Gã tự thấy thật lạ. Vì hồi Naoko
còn mang hình hài của vợ gã, gã hầu như chẳng bao giờ nghĩ đến việc mua
quà cho nàng.
Đúng lúc định ghé vào khu bách hóa Odakyu vì không tìm thấy cửa hàng
nào ưng ý thì gã phát hiện ra một phụ nữ đang ngồi xổm trong bóng tối của
cây trụ đỡ nhà ga. Đó là người vợ của tài xế Kajikawa. Gã tưởng chị ta khó
ở nhưng có vẻ như không phải vậy. Chị ta đang hút thuốc, chốc chốc lại
gảy tàn xuống chiếc gạt tàn ở ngay bên cạnh. Chị ta ngồi trong tư thế khép
gọn hai chân, dẫu vậy thì vẫn chẳng dễ coi chút nào khi mà một phụ nữ có
tuổi lại ngồi xổm ở nơi công cộng như thế. Có lẽ tại chị ta đã thấm mệt.
Tấm lưng chùng xuống như một bà già mặc dầu bề ngoài trông mới chỉ trạc
tuổi bốn mươi.
Hirasuke định tảng lờ nhưng đã muộn. Mắt chị ta dường như đã nhận ra gã.
Đôi mắt vồ hồn mở to. Miệng chị ta cũng há ra, giống như vừa khẽ a lên
một tiếng.
Bất đắc dĩ Hirasuke đành cúi đầu chào. Chắc là chị ta biết mặt gã qua ti vi.
Chị ta lập tức đứng dậy đáp lễ, rồi hấp tấp định bỏ đi đâu đó.
Nhưng đột nhiên cơ thể chị ta lảo đảo như múa và đổ sụp xuống mặt sàn bê
tông, hai tay vẫn huơ trong không khí. Tiếp theo đó là một tiếng kêu nhỏ
phát ra từ miệng chị ta.