Hirasuke vội chạy lại. Người qua đường tò mò quan sát, nhưng không ai có
ý định giúp đỡ chị ta, ngoại trừ gã.
“Chị không sao chứ?” Hirasuke hỏi trong lúc chìa bàn tay phải ra.
“Dạ... vâng, tôi không sao.”
“Chị bị chóng mặt thì phải?”
“Vâng, lúc đứng lên tôi hơi hoa mắt.”
Có lẽ do chị ta đột ngột đứng lên. Vả lại, dường như sức lực cũng đã cạn
kiệt.
“Nắm lấy tay tôi,” gã một lần nữa chìa bàn tay phải của mình ra.
“Cảm ơn anh,” chị ta nói rồi nắm lấy bàn tay gã. Nhưng vừa gượng dậy
được nửa chừng, chị ta lại nhăn mặt và ngồi bệt xuống đưa tay xoa cổ chân
bên phải.
“Chị bị trật khớp rồi phải không?”
“Không, tôi không sao. Làm phiền anh quá...” Chị ta toan tự mình đứng
dậy. Nhưng vùng cổ chân có vẻ khá đau. Mặc dù cuối cùng thì chị ta cũng
đứng lên được nhờ sự giúp đỡ của Hirasuke, song việc bước đi dường như
là không thể.
“Nhà chị ở đâu?” Hirasuke hỏi.
“Anh đừng lo. Tôi tự về được mà.” Vừa nói chị ta vừa nhăn nhó.
“Không ai đến đón chị sao?”
“Dạ, tôi sẽ lo liệu được.”