“Vì nhà cháu nghèo!” Itsumi nói. “Bố cháu đã phải cố gắng để kiếm được
nhiều tiền hơn.”
“Nghèo thì làm sao có thể sống ở trong một căn hộ như thế này.”
“Đã bảo đó là do bố cháu cố gắng...”, nói đến đấy cô bé quay ngoắt người
bỏ vào căn phòng kiểu Âu.
“Xin lỗi anh, cháu nhà tôi vô lễ quá.” Kajikawa Yukiko cúi đầu xin lỗi.
“Không sao,” Hirasuke nói rồi nhấp trà. Vị trà gạo nhàn nhạt.
“Thôi, tôi xin phép chị,” vừa lúc gã nhấc người lên thì có tiếng điện thoại.
Máy điện thoại nằm trên chiếc kệ nhỏ kiểu tự lắp ráp kê cạnh mép tường.
Yukiko đưa tay định cầm lấy ống nghe thì cánh cửa căn phòng kiểu Âu bật
mở, giọng nói cao vống của Itsumi vọng ra: “Bọn quấy rối đấy.”
Yukiko có vẻ hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng nhấc ống nghe và a lô.
Chị ta lập tức nhíu mày rồi đẩy cái ống nghe ra xa tai một chút. Rồi sau vài
giây, chị ta lặng lẽ đặt nó xuống. “Đúng là điện thoại quấy rối?” Hirasuke
hỏi.
Chị ta khẽ gật đầu. “Gần đây đã ít đi nhiều rồi nhưng đôi khi hình như họ
lại nhớ ra.”
Hẳn là đã có vài cuộc gọi như thế trong ngày hôm nay và chắc chắn Itsumi
đã nghe máy. Hirasuke cảm thấy không thoải mái. Để xua đi cái cảm giác
khó chịu ấy, gã cả quyết đứng lên.
“Vậy thôi, tôi xin phép chị.”
“Vâng, cảm ơn anh.”