“Khiến con gái anh phải chịu cảnh ngộ này, đáng lẽ tôi phải sớm tới gặp và
xin lỗi cháu...” Chị ta nói một cách khó khăn.
Con gái tôi chết rồi. Gã muốn nói với chị ta như thế. Cái còn sống chỉ là
thân xác mà thôi. Trong khi vợ tôi thì mất đi thân xác của mình. Tất cả là
tại chồng cô “Bố cháu,” đang đứng đó, Itsumi bất chợt cất tiếng “đã làm
việc quá sức.”
“Thật sao?” Cô bé khẽ gật đầu trước câu hỏi của gã. “Suốt từ cuối năm
ngoái bố cháu không hề được nghỉ, đến nghỉ Tết cũng không có, bố cháu về
nhà chỉ để ngủ. Lúc nào trông cũng mệt mỏi. Mỗi lần phải lái xe chở khách
đi trượt tuyết, bố cháu lại kêu mệt vì thiếu ngủ.”
“Có vẻ vấn đề ở đây là do lao động quá sức phải không?” Hirasuke nói với
Yukiko.
Chị ta gật đầu.
“Tệ nhất là tháng Một và tháng Hai. Nghe nói các khách sạn ở khu trượt
tuyết có dành phòng cho lái xe nhưng vào mùa đông khách như những đợt
nghỉ dài ngày chẳng hạn thì họ trưng dụng hết cả để làm phòng nghỉ cho
khách. Hình như có nhiều khi chỉ kịp chợp mắt một chút ở trong nhà ăn.
Tuy xe có hai lái thay phiên nhau nhưng anh ấy bảo trong xe thì chẳng thể
nào ngủ say được. Mà mỗi lần ghé vào trạm dừng chân dọc đường thì lại
phải lắp hoặc tháo xích chống trượt, thế là hết cả thời gian nghỉ ngơi.”
“Như thế thì vất vả thật,” Hirasuke nói xen vào. Nhưng gã không hoàn toàn
thông cảm. Có gì đó nghe như những lời biện hộ về vụ tai nạn này. Gã
quyết định châm chọc một chút. “Nhưng giữ gìn sức khỏe cũng là một phần
của công việc phải không nào?”
Kajikawa Yukiko trông như vừa bị tát thẳng vào mặt. Chị ta chớp mắt, đầu
cúi gằm.