103
rằng “Thượng đế không thể có bàn tay người được,” rằng
“Tính không này đang sẵn sàng ôm choàng mình, đưa
mình đi sâu vào trong tim nó.” Và thế rồi ông ấy nói với
Thượng đế, “Vương quốc của ngài tới rồi. Ý chí của ngài
sẽ được thực hiện. Vậy nên, nó là vậy đi, để nó là vậy đi.
Vậy ngài là tính không: con sẵn sàng, con tin cậy ngài.
Con sẽ tin cậy ngay cả tính không của ngài.”
Mọi người Ki tô giáo, mọi người Mô ha mét giáo,
mọi người Hindu, mọi người Do Thái - bất kì ai đã sống
cùng với ý tưởng về nhân cách của Thượng đế đều sẽ
phải đối diện với điều này, sẽ phải đi qua thời kì lo âu
này, đau khổ này. Đó là cái đẹp của ý tưởng Phật giáo và
ý tưởng Đạo giáo rằng Thượng đế là tính không, cái tên
khác của tính không. Người đã sống với ý tưởng đó về
tính không từ chính lúc ban đầu sẽ không ngần ngại,
người đó đơn giản sẽ biến mất vào trong nó.
Thái cực ở bên ngoài lưỡng nghi. Đây là chỗ thiên
và địa đi tới hiện hữu của chúng. Khi học trò hiểu
cách nắm bắt thái cực họ vượt qua lưỡng nghi của
sáng và tối và không nấn ná lâu trong tam giới.
Nhưng chỉ người đã hình dung ra mặt nguyên thuỷ
của bản tính con người mới có khả năng làm điều
này.
Chừng nào bạn còn chưa có khả năng thấy tính
không bên trong riêng của bạn, bạn sẽ không có khả năng
làm điều đó. Đầu tiên thiền và đi vào trong tính không
bên trong của bạn đi, thế rồi bạn sẽ có khả năng đi vào
trong tính không của bản thân sự tồn tại.
Khi con người được cho tự do khỏi bụng mẹ, thái
cực cư ngụ trong một thốn vuông…