101
gần nhất với điều tinh tuý. Một kẻ trộm chế nhạo Jesus -
quá khứ bao giờ cũng chế nhạo bạn; anh ta kết án Jesus -
quá khứ bao giờ cũng kết án bạn. Kẻ trộm kia hỏi Jesus
về tương lai, “Điều gì sẽ xảy ra sau cái chết? Tôi sẽ có
khả năng gặp ông trên cõi trời chứ?” Một người là quá
khứ, người kia là tương lai, và Jesus bị kẹp ở giữa hai kẻ
trộm này.
Và tại sao gọi họ là kẻ trộm? Quá khứ là kẻ trộm,
tương lai là kẻ trộm, bởi vì chúng cứ đánh cắp hiện tại
của bạn. Chúng là kẻ trộm. Với tôi đây là chuyện ngụ
ngôn. Tôi không biết liệu có người Ki tô giáo nào sẽ đồng
ý với tôi hay không, nhưng đó không phải là việc của tôi
chút nào; tôi không quan tâm liệu bất kì ai có đồng ý với
tôi hay không.
Jesus là hiện tại, ở đây bây giờ, gần nhất với điều
tinh tuý, sẵn sàng chết đi và biến mất khỏi thân thể và tâm
trí. Ông ấy do dự chút ít - mọi người đều do dự. Khi bạn
đi tới hiện tại và bạn sẽ thấy cái vĩnh hằng đối diện bạn -
không quá khứ, không tương lai, mà vĩnh hằng - một
chiều hướng khác toàn bộ. Quá khứ, hiện tại, tương lai là
chiều ngang; vĩnh hằng là chiều đứng. Lần nữa, với tôi
cây chữ thập là biểu tượng của hai đường này cắt qua
nhau.
Cây chữ thập được làm bằng hai đường - một đường
chiều ngang, đường kia chiều đứng. Đây là biểu diễn của
thời gian và vĩnh hằng. Mọi người đều do dự khi đối diện
với vĩnh hằng, tính không đâu cả, tính không cái gì hay
tính tất cả. Nó là nhiều thế, người ta sắp biến mất vào
trong nó như giọt nước. Và đại dương lớn thế, người ta sẽ
không được tìm lại nữa. Ngay cả giọt sương rơi vào trong
đại dương từ nhành lá cũng do dự.