99
không giúp ích gì. Nó đi vào trong quá khứ và nó cứ tháo
gỡ quá khứ, đào sâu vào quá khứ. Bạn có thể tiếp tục
mãi.... Phân tâm liên tục hàng năm trời: ba năm, bẩy năm,
thế nữa nó vẫn không đầy đủ. Người ta đơn giản trở nên
chán với nhà phân tâm và thế rồi đổi nhà phân tâm và đi
sang ai đó khác và bắt đầu lại từ ABC.
Và một điều tôi muốn nói với bạn: Sớm hay muộn
phân tâm nhất định khám phá ra rằng cuộc sống này
không phải là chỗ kết thúc của quá khứ. Bạn có thể cứ đi
lùi lại, và bạn có thể đi tới điều Janov gọi là ‘tiếng kêu
nguyên thuỷ’. Tiếng kêu nguyên thuỷ là điều tối thượng
của phân tâm: tiếng kêu đầu tiên của đứa trẻ khi nó bắt
đầu thở - qua đó nó bắt đầu thở - tiếng kêu thứ nhất.
Nhưng một khi bạn đã đạt tới đó bạn sẽ ngạc nhiên: đó
không phải là cái bắt đầu. Thế thì bạn phải đi vào trong
bụng mẹ.
Ở phương Đông chúng ta đã thử nó. Chúng ta có
phương pháp đi rất, rất sâu có tên là prati prasav - đi lùi
lại, đi ngược trở lại. Mahavira đã dùng nó, Phật đã dùng
nó - họ đi qua bụng mẹ. Và thế rồi lần nữa bạn phải đi
qua cái chết, bởi vì trước khi vào bụng mẹ bạn đã chết, và
thế rồi toàn thể cuộc sống lần nữa... hết tầng nọ tới tầng
kia. Chính là qua phân tâm sâu mà phương Đông trở nên
nhận biết về hiện tượng nhiều kiếp sống. Ki tô giáo, Do
Thái giáo, Hồi giáo không nhận biết về điều đó. Họ chưa
bao giờ cố gắng vất vả thế. Họ chưa bao giờ thử phân
tâm.
Freud là người Do Thái đầu tiên đã thử nó, và tất
nhiên, người Ki tô giáo và người Do Thái và mọi cái gọi
là người tôn giáo đều chống lại ông ấy. Nỗi sợ là ở chỗ
phân tâm đi sâu hơn, sớm hay muốn ý tưởng Hindu về tái
sinh sẽ được chứng minh là đúng. Đó là nỗi sợ. Nếu bạn
cứ đào mãi bạn sẽ thấy hết tầng nọ tới tầng kia - bạn sẽ