97
biến mất khi họ đi tới bãi chợ. Nếu nó biến mất trong bãi
chợ nó không là đạt tới. Nó có thể chỉ là im lặng của
Himalayas mà bạn lầm tưởng là im lặng của bạn. Nó
được vay mượn. Chắc chắn, Himalayas im lặng, và nếu
bạn sống trong im lặng đó, dần dần dần dần im lặng đó
bắt đầu thấm vào bạn. Nhưng nó không phải là âm nhạc
của bạn, nó được vay mượn; đi xa khỏi Himalayas và nó
sẽ biến mất. Điều này tạo ra ảo tưởng. Đây là tận hưởng
vinh quang được phản xạ, đây không phải là vinh quang
của riêng bạn.
Sống trong bãi chợ và tạo ra Himalaya trong tim đi,
trở nên im lặng trong tiếng ồn đi. Vẫn còn là người chủ
gia đình và vậy mà là một sannyasin. Đó là lí do tại sao
tôi nhấn mạnh nhiều tới mức tôi không muốn các
sannyasins của tôi từ bỏ. Chẳng cái gì phải bị từ bỏ cả.
Con đường của từ bỏ là con đường của kẻ đào tẩu, và con
đường của từ bỏ sẽ làm cho bạn bị gắn bó với hiện tượng
cực. Điều đó sẽ không cho bạn tự do. Tự do là siêu việt,
và siêu việt chỉ tới khi bạn sống trong các đối lập cực một
cách đồng thời, cùng nhau.
Cho nên ở trong thế giới đi, nhưng đừng để thế giới
ở trong bạn. Yêu, và vậy mà không bị mất hút trong nó.
Quan hệ, và vậy mà vẫn một mình, hoàn toàn một mình.
Biết hoàn toàn rõ rằng mọi quan hệ đều là trò chơi: chơi
trò chơi và chơi cho hay nhất có thể được và khéo nhất có
thể được đi. Trò chơi nọ tiếp trò chơi kia và phải được
chơi hay. Và tuân theo mọi qui tắc của trò chơi, bởi vì trò
chơi không thể tồn tại mà không có qui tắc. Nhưng bao
giờ cũng nhớ rằng nó chỉ là trò chơi. Đừng trở nên bị gắn
bó vào nó, đừng trở nên nghiêm chỉnh trong nó. Bao giờ
cũng cho phép cảm giác khôi hài vẫn còn sống động
trong bạn: vẫn còn trung thực nhưng không nghiêm
chỉnh. Và thế thì, dần dần, dần dần bạn sẽ thấy rằng các