98
cực đan biến mất đi. Ai là người thế giới này và ai là
người thế giới khác? Bạn là cả hai hay không là cả hai.
Thái cực ở bên ngoài lưỡng nghi. Đây là chỗ thiên
và địa đi tới hiện hữu. Khi học trò hiểu cách nắm
bắt thái cực họ vượt qua lưỡng nghi của sáng và tối
và không nấn ná lâu trong tam giới.
Thế giới của cõi trời, thế giới của Đất và thế giới
của địa ngục - ba thế giới - chúng tất cả biến mất với
người biết cách siêu việt lên trên các cực.
Tôi nói với bạn chỉ vài khoảnh khắc trước rằng quá
khứ, hiện tại, tương lai - đây là ba thế giới. Quá khứ là địa
ngục bởi vì nó chết rồi, nó là ma: ma đi theo bạn. Hiện tại
là Đất: tính sự kiện, sự kiện, cái đang ngay bây giờ và ở
đây. Và tương lai là cõi trời: hi vọng, hứng khởi, ham
muốn, khao khát.
Đây là ba thế giới, và bạn phải đi trong ba thế giới
này một cách thường xuyên; bạn đi như con thoi lùi lại và
tiến lên trước. Từ quá khứ bạn nhảy tới tương lai, từ
tương lai bạn nhảy vào quá khứ, và điều này cứ tiếp diễn.
Và hiện tại nhỏ bé tới mức bạn không mấy nhận biết về
nó: nó bị kẹp giữa quá khứ và tương lai, và hai thứ này là
bao la. Và hiện tại rất nhỏ bé, khoảnh khắc nguyên tử -
nhỏ tới mức bạn thậm chí không thấy nó. Khoảnh khắc
bạn trở nên nhận biết về nó, nó đã là quá khứ rồi.
Để hiện diện với hiện tại người ta cần rất chăm chú,
hoàn toàn chăm chú. Và đó là lí do tại sao hiện diện với
hiện tại trở thành cánh cửa đi ra ngoài thời gian. Bạn
không thể đi từ quá khứ được, bởi vì quá khứ bao la thế -
vô hạn; bạn có thể đi mãi và mãi, bạn sẽ không tìm thấy
chỗ cuối của nó. Đó là lí do tại sao tôi nói phân tâm sẽ