102
Jesus do dự, và tôi yêu con người này vì ông ấy do
dự. Do dự của ông ấy chỉ ra rằng ông ấy có tính người.
Do dự của ông ấy chỉ ra rằng ông ấy thuộc vào chúng ta -
ông ấy là con của con người. Ông ấy khóc với Thượng
đế, “Ngài bỏ rơi con sao? Ngài đang làm gì với con? Ngài
đã bỏ con sao? Ngài không còn nữa với con sao? Con sắp
biến mất và con không thấy tay của ngài bảo vệ con” -
giọt sương sắp rơi vào trong đại dương - “Ngài ở đâu?
Con sắp rơi vào trong tính không sâu sắc. Cái chết đã tới
rồi, và con bao giờ cũng hi vọng rằng trong cái chết ngài
sẽ có đó chờ đợi và ngài sẽ ôm choàng lấy con, ngài sẽ
giữ con trong vòng tay của ngài, ngài sẽ ấm áp và yêu
thương. Nhưng ngài đâu rồi? Ngài đã bỏ rơi con sao?
Ngài đã bỏ con sao? Con không thấy ngài ở đâu cả.”
Thực ra, không có Thượng đế nào để mà được nhìn.
Thượng đế không phải là người, Thượng đế là cái tên
khẳng định cho tính không tuyệt đối này.
Nhưng Jesus đã sống với ý tưởng Do Thái về
Thượng đế như một người, do đó mới có rối loạn này
trong tâm trí ông ấy, nỗi sợ trong tâm trí ông ấy. Ông ấy
không thể thấy được. Ông ấy đang chờ đợi để thấy người
yêu, người Cha. Ông ấy thường gọi là Cha Abba - ông ấy
đang chờ đợi tìm ra Cha của ông ấy. Nhưng dường như
chẳng có ai cả. Thế giới được kết thúc và bên ngoài
không có gì ngoài tính không chán đến ngáp ngắn ngáp
dài, vực thẳm không đáy.
Điều đó rất có tính người - cuộc sống của Jesus rất
có tính người - và đó là cái đẹp của nó, đó là lí do tại sao
nó đã gây ấn tượng cho nhiều người thế. Chính tính người
của ông ấy gây xúc động. Nhưng thế rồi ông ấy thấy ra
vấn đề: ông ấy phải đã nhìn sâu vào trong cái vĩnh hằng,
tính không, ông ấy phải đã thấy ra vấn đề rằng “Thượng
đế không thể có bộ mặt người được, đây là mặt của ngài,”