8
canh giữ - chỉ được trao cho các đệ tử ở chỗ riêng tư,
trong sự thân thiết - và những người theo trường phái đặc
biệt bí truyền này đã chống lại mọi cám dỗ để viết cuốn
sách này. Thực ra, mọi tôn giáo của thế giới đều đã chống
lại lâu dài việc viết các giáo huấn tâm linh của họ ra.
Có cái hay nào đó khi cái gì đó được truyền miệng.
Nó là sống động, một điều - thầy ở đằng sau nó. Nó
không phải là lời chết, nó là lời có hồn, có cánh. Kinh
nghiệm của thầy hỗ trợ cho nó, thầy là nhân chứng cho
nó. Nó không chỉ là suy đoán, không chỉ là triết lí, mà là
cái gì đó có tính tồn tại, được kinh nghiệm, được sống.
Và thầy đã đi trên con đường này - thầy biết nguy hiểm
của con đường này, thầy biết những cạm bẫy, thầy biết
những điểm tại đó mọi người đi lạc lối - và thầy sẽ làm
mọi chăm nom để cho đệ tử không thể đi lạc lối.
Bạn càng tới gần chân lí, càng có khả năng đi lạc
lối, bởi vì khi bạn tới gần chân lí hơn, bạn có thể trở nên
rất bản ngã, tưởng rằng, “Bây giờ ta biết rồi,” rằng “Bây
giờ ta đây.” Và nếu bản ngã khai thác tình huống này bạn
sẽ rơi lại vào trong thung lũng tối cũ của bạn, bạn sẽ mất
đỉnh cao. Khi bạn tới gần chân lí hơn, ham muốn lớn nảy
sinh để chia sẻ nó với mọi người. Nhưng bạn đã không
đạt tới nó trong tính toàn thể của nó và điều nguy hiểm là
chia sẻ chân lí một nửa bởi vì chân lí một nửa còn nguy
hiểm hơn dối trá, vì chúng mạnh mẽ. Dối trá bất lực. Sớm
hay muộn mọi người sẽ tự thấy rằng nó là dối trá. Nhưng
chân lí một nửa có thể còn dai dẳng hàng thế kỉ, có thể có
tác động trong nhiều thế kỉ.
Không ai có thể đạt tới qua chân lí một nửa. Và
người đi nửa đường sẽ không thuộc vào thế giới này
không thuộc vào thế giới kia. Người đó sẽ ở trong sự lấp
lửng, và đó là tình huống rất kì lạ để ở vào: bạn mất cái
cũ và bạn không thu được cái mới; bạn trở thành hỗn độn.