10
Tại sao tôi đã chọn nói về nó? - để cho nó có thể vẫn
tăng trưởng. Nó là thông điệp hay thế cho thế giới, nó
không nên chết. Tôi muốn làm sống lại nó. Và bây giờ tôi
có thể nói với những người là đệ tử, người đã tới tôi và
người đã sẵn sàng chết đi để được tái sinh, người sẵn
sàng chết đi để nở hoa. Hạt mầm này phải chết đi, chỉ thế
thì nó mới có thể tăng trưởng; hạt mầm này phải biến
mất, chỉ thế thì cây mới có thể xảy ra.
Tôi sẽ nói cho bạn về cuốn sách nhỏ này nhưng có
giá trị mênh mông để cho cuốn sách có thể trở thành sống
lần nữa. Nó có thể trở thành sống động giữa tôi và bạn.
Nó có thể lại bắt đầu tuôn chảy. Và nó có cái gì đó quan
trọng mênh mông. Nếu bạn hiểu nó và nếu bạn thực hành
nó, bạn sẽ được giầu có.
Nhưng điều đầu tiên để hiểu là: nhớ rằng bạn đã bị
thôi miên, và bạn phải trải qua quá trình giải thôi miên.
Nhớ rằng bạn đã từng bị ước định và bạn phải được giải
ước định. Nhớ rằng chết đang tới. Đừng tưởng rằng nó
không xảy ra hôm nay; nó có thể xảy ra bất kì lúc nào.
Thực ra, mọi điều xảy ra bao giờ cũng xảy ra bây
giờ. Hạt mầm chết đi bây giờ, nụ trở thành hoa bây giờ,
chim bắt đầu kêu bây giờ. Mọi thứ đã từng xảy ra đều chỉ
xảy ra trong không gian được làm thành sẵn có bởi bây
giờ, khoảnh khắc này. Không cái gì đã bao giờ xảy ra
trong quá khứ và không cái gì đã bao giờ xảy ra trong
tương lai. Mọi thứ xảy ra bao giờ cũng xảy ra trong hiện
tại - đó là cách duy nhất cho mọi thứ xảy ra bởi vì hiện tại
là thời gian duy nhất có đó.
Quá khứ chỉ là kí ức của bạn và tương lai chỉ là
tưởng tượng của bạn. Nhưng bạn đã từng bị thôi miên để
sống trong quá khứ và bạn đã từng bị thôi miên để sống
trong tương lai: Chọn đi, hoặc quá khứ hoặc tương lai.