12
còn của tôi. Trên nền tảng nào mà ông nói rằng tôi sẽ
không chết?”
Tôi nói, “Ngay chỗ đầu tiên ông không thể chết
được vì ông đã bao giờ sống đâu. Ông đã không hoàn
thành yêu cầu đầu tiên cho chết. Trong năm mươi nhăm
năm này ông đã từng vừa đi vừa ngủ, ông đã mơ; ông đã
không sống. Tôi đã quan sát ông trong nhiều năm.”
Ông ấy choáng, ông ấy giận - giận tới mức trong
một khoảnh khắc ông ấy quên hết mọi chuyện về cái chết.
Mắt ông ấy long lên với giận dữ và ông ấy nói, “Đây mà
là cách đối xử với người sắp chết à? Ông không thể lịch
sự một chút được sao? Sao ông nghiêm khắc với tôi thế?
Tôi sắp chết đây và ông lại nói triết lí lớn lao thế - ‘Ông
chưa bao giờ sống.’ Đây là lúc để nói những điều như vậy
à?”
Tôi nghe một cách im lặng. Tôi chợt trở nên im
lặng. Thế rồi cơn cuồng nộ biến mất và ông ấy bắt đầu
khóc, nhưng giọt nước mắt lớn trào ra mắt ông ấy. Ông
ấy cầm tay tôi với tình yêu lớn lao và thế rồi ông ấy nói,
“Có thể ông đúng. Tôi chưa bao giờ sống cả. Có thể ông
không thô lỗ, ông chỉ là sự thực. Và tôi biết không ai khác
sẽ nói điều này cho tôi.” Và thế rồi với lòng biết ơn lớn
lao, và trong một khoảnh khắc ông ấy trở nên ý thức tới
mức người ta có thể đã thấy ánh sáng trên khuôn mặt này
- nó đã có đó, người ông ấy toàn hào quang. Và ông ấy
cám ơn tôi. Đêm đó ông ấy chết. Tôi còn ở lại với ông ấy
tới khoảnh khắc cuối cùng.
Và ông ấy nói, “Nếu như ông mà không tới đây tôi
chắc đã bỏ lỡ cái chết của tôi nữa, như tôi đã bỏ lỡ cuộc
sống của tôi. Nhưng tôi đang chết một cách có ý thức. Ít
nhất một điều tôi thấy hạnh phúc - tôi không chết một
cách vô ý thức.”