11
Nhưng không xã hội nào cho phép bạn sống trong hiện
tại.
Người Ki tô giáo và người Hindu và người Mô ha
mét giáo - họ ước định bạn sống trong quá khứ. Thời đại
vàng của họ là trong quá khứ. Người cộng sản, người xã
hội, người phát xít - họ ước định bạn sống trong tương
lai, thời đại vàng của họ là trong tương lai, cõi không
tưởng đang tới: khi cách mạng tới, thế thì bạn sẽ có khả
năng sống thực, thế thì sẽ có thời đại vàng. Hoặc bạn
được đem về quá khứ, cái gì giả, hoặc tới tương lai, cái
cũng lại là giả. Không xã hội nào bảo bạn sống trong hiện
tại, trong ở đây bây giờ.
Là một sannyasin, là một người tìm kiếm thực,
nghĩa là sống ở đây bây giờ - và không có cuộc sống
khác. Nhưng với điều đó bạn sẽ phải tự giải thôi miên cho
bản thân bạn, bạn sẽ phải trở thành người chứ không là
máy. Bạn sẽ phải trở nên ý thức hơn chút ít. Bạn đang
không ý thức.
Có lần tôi ngồi bên cạnh một người sắp chết - người
đó là một giáo sư ở cùng đại học nơi tôi cũng là giáo sư.
Ông ấy đã ở cực đỉnh của nghề nghiệp thành công và thế
rồi cơn đau tim kéo đến - điều bao giờ cũng tới khi bạn ở
cực đỉnh. Thành công bao giờ cũng được đi theo sau bởi
đau tim. Bạn có thể có gì khác sau nó được? Cho nên ông
ấy đã bị đau tim và ông ấy sắp chết. Tôi tới thăm ông ấy.
Ông ấy rất buồn - ai muốn chết? - và ông ấy đang trong
thất vọng và đau khổ lớn. Tôi bảo ông ấy, “Ông đừng lo.
Ông sẽ không chết đâu.”
Ông ấy nói, “Ông nói gì vậy? Nhưng các bác sĩ…
mọi bác sĩ đều nói rằng không có khả năng nào cho sống