187
ta có thể đơn giản vui vẻ tự mình ngồi đấy. Vui là tự
nhiên, khổ là phi tự nhiên. Nhưng khổ mang tới lời và vui
là phi mục đích - nó sẽ không mang tới cho bạn lợi nhuận
nào.
Cho nên người ta phải quyết định. Nếu bạn muốn
vui, bạn phải là không ai cả - đây là quyết định. Nếu bạn
muốn vui, bạn sẽ phải là không ai cả bởi vì bạn sẽ không
nhận được chú ý nào. Ngược lại, mọi người sẽ cảm thấy
ghen tị, mọi người sẽ đối kháng với bạn. Mọi người sẽ
không thích bạn. Mọi người sẽ thích bạn chỉ nếu bạn khổ,
thế thì họ sẽ thông cảm. Trong thông cảm bản ngã của
bạn được đáp ứng và bản ngã của họ được đáp ứng. Bất
kì khi nào họ thông cảm với ai đó, họ là cao hơn và bạn là
thấp hơn. Họ có ưu thế hơn. Họ đang tận hưởng trò thông
cảm. Thông cảm là bạo hành. Họ đang nhìn ra sự kiện là
bạn khổ và họ không khổ. Họ ở vị trí để thông cảm và
bạn ở vị trị được thông cảm. Bản ngã của họ được đáp
ứng và bản ngã của bạn được đáp ứng bởi vì “Trông
đấy,” bạn tự nhủ mình, “mình quan trọng làm sao: mọi
người đều thông cảm với mình.” Cho nên bản ngã được
đáp ứng từ cả hai phía. Nó là sinh lời được, chẳng ai mất
cả.
Khi bạn vui vẻ, hân hoan, nhảy múa, ca hát. Chỉ
hạnh phúc chẳng bởi lí do nào cả, bản ngã của bạn sẽ biến
mất bởi vì nó sẽ không có được sự chú ý. Và người khác
sẽ không cảm thấy thoải mái vì bạn không cho họ cơ hội
để đáp ứng bản ngã của họ.
Đó là lí do tại sao mọi người chống lại Jesus và
chống lại Phật, và tại sao họ chống lại tôi. Họ muốn tôi
cũng là người khổ hạnh, họ muốn tôi cũng nhịn ăn, sống
dưới gốc cây như kẻ ăn xin, thế thì họ sẽ rất hạnh phúc.
Họ sẽ tới theo cả nghìn người, họ sẽ tôn thờ tôi. Nhưng
nếu tôi sống theo cách riêng của tôi - và cách riêng của