186
Tôi thường ở với nhiều gia đình khi tôi du hành
khắp nước này. Vợ đang cười và sung sướng, và đột
nhiên chồng tới - và tôi đang quan sát - và mặt cô ấy thay
đổi. Không phải là cô ấy làm điều đó, không; điều đó
không được cần làm thêm gì nó, nó là tự động: cứ thấy
chồng tới, thấy khoá tra vào lỗ, đột nhiên một thay đổi tự
động xảy ra trong cô ấy. Mặt cô ấy trở thành khổ vì
chồng sẽ chỉ chú ý tới cô ấy nếu cô ấy khổ, bằng không
thì không đâu.
Cơ chế này phải được làm cho có ý thức. Quan sát
nó đi bằng không nó sẽ phá huỷ mọi khả năng vui vẻ
trong cuộc sống - nó đã phá huỷ rồi. Hàng triệu người
sống trong khổ và địa ngục vì họ khao khát chú ý. Khao
khát chú ý là ngu xuẩn; nó không cho bạn cái gì cả. Nó
chỉ làm mạnh cho bản ngã - cái không phải là bạn. Nó
không phải là điều bản chất của bạn; nó chỉ là nhân cách
của bạn, cái ta giả của bạn. Nó cứ nuôi dưỡng cái ta giả
và cái ta tinh tuý cứ bị chết đói.
Cái ta tinh tuý không cần có chú ý nào. Cái ta tinh
tuý có thể sống mà không có chú ý nào bởi vì nó không
phụ thuộc vào bất kì ai khác. Và cái ta tinh tuý có khả
năng hân hoan trong tính một mình của nó. Nó thậm chí
không cần người khác, cho nên nói gì tới chú ý? Nó thậm
chí không cần người khác. Phúc lạc của nó là bên trong.
Phúc lạc không đến từ bên ngoài, nó không phụ thuộc vào
bất kì điều kiện nào. Nó là vô điều kiện. Nó là hiện tượng
tự phát, bên trong, cố hữu.
Quan sát và thấy cách bạn đang lợi dụng khổ, và thế
thì bạn sẽ biết tại sao tận hưởng là khó thế. Dừng đầu tư
vào khổ đi, và vui sẽ lại theo sau.
Chúng ta được sinh ra cùng vui. Vui là chính hiện
hữu của chúng ta. Nó không cần cái gì để mà vui. Người