192
thầy nào nói riêng, bởi vì thế thì mọi thứ đều là thầy của
bạn.
Khi nhà huyền môn vĩ đại Sufi, Hassan, sắp chết, ai
đó hỏi, “Hassan, ai là Thầy của thầy?”
Ông ấy nói, “Bây giờ hỏi điều đó là quá muộn rồi.
Thời gian còn ngắn lắm, ta sắp chết.”
Nhưng người hỏi vẫn hỏi, “Thầy có thể đơn giản nói
ra cái tên thôi. Thầy vẫn còn sống mà, thầy vẫn còn thở
và nói, thầy có thể đơn giản nói cho tôi cái tên.”
Ông ấy nói, “Điều đó sẽ là khó bởi vì ta có cả nghìn
thầy. Nếu ta chỉ kể tên họ sẽ mất nhiều tháng và nhiều
năm. Quá trễ rồi. Nhưng ba thầy ta chắc chắn sẽ kể cho
ông.
“Một người là kẻ trộm. Có lần ta bị lạc trong sa mạc
và khi ta tới làng lúc đó đã quá muộn. Nửa đêm đã trôi
qua; cửa hàng đóng cửa, nhà trọ đóng cửa. Không người
nào ở trên đường. Ta tìm ai đó để hỏi. Ta thấy một người
đang cố khoét ngách tường một nhà. Ta hỏi anh ta nơi
đâu ta có thể ở lại, và anh ta nói, ‘Tôi là kẻ trộm, và ông
có vẻ như nhà huyền môn Sufi với tôi.’” Áo choàng của
anh ta, hơi của anh ta.... “Và kẻ trộm nói, ‘Ngay bây giờ
sẽ rất khó tìm được chỗ nào để ở, nhưng ông có thể tới
nhà tôi. Ông có thể ở cùng tôi - nếu ông có thể ở với một
kẻ trộm.’”
Hassan nói, “Ta ngần ngại một chút ít. Thế rồi đột
nhiên ta nhớ ra: nếu kẻ trộm không sợ người Sufi, thế thì
tại sao người Sufi sợ kẻ trộm? Thực ra, anh ta đáng phải
sợ ta. Cho nên ta nói, ‘Được, tôi sẽ tới.’ Và ta đi, và ta ở
cùng kẻ trộm này. Và người này đáng yêu thế, đẹp thế, ta
ở trong một tháng. Và từng đêm anh ta đều nói với ta,