193
‘Bây giờ tôi đi làm việc của tôi đây. Ông nghỉ ngơi, ông
cầu nguyện, ông làm việc của ông đi.’ Và khi anh ta quay
về tôi lại hỏi, ‘Anh có thể kiếm được cái gì không?’ Anh
ta nói, ‘Không phải đêm nay. Nhưng ngày mai tôi sẽ thử
lần nữa.’ Và anh ta chưa bao giờ trong trạng thái vô vọng.
“Trong một tháng liên tục anh ta về với tay trắng,
nhưng anh ta bao giờ cũng hạnh phúc. Và anh ta nói,
‘Mai tôi lại thử nữa. Thượng đế sẵn lòng, mai điều đó sẽ
xảy ra. Và ông cũng cầu nguyện cho tôi đi. Ít nhất ông có
thể nói với Thượng đế: Xin giúp con người đáng thương
này.’ ”
Và thế rồi Hassan nói, “Khi ta thiền và thiền trong
nhiều năm đến cuối cùng và chẳng cái gì xảy ra, và nhiều
lần khoảnh khắc này tới khi ta chán nản, vô vọng tới mức
ta nghĩ phải thôi mọi thứ vô nghĩa này đi. Không có
Thượng đế và mọi lời cầu nguyện chỉ là điên, mọi thiền là
giả - và đột nhiên ta nhớ tới kẻ trộm này người luôn nói
vào mọi đêm, ‘Thượng đế sẵn lòng, ngày mai điều đó sẽ
xảy ra.’
“Thế là ta cố gắng thêm một ngày nữa. Nếu kẻ trộm
này mà còn hi vọng thế, với hi vọng và tin cậy thế, ta ít
nhất cũng nên thử thêm một ngày nữa. Và nhiều lần nó đã
xảy ra, nhưng kẻ trộm này, việc nhớ về anh ta, đã giúp ta
chờ đợi thêm một ngày nữa. Và một ngày điều đó đã xảy
ra - nó đã xảy ra! Ta cúi lạy. Ta ở xa kẻ trộm này và nhà
anh ta cả nghìn dặm, nhưng ta cúi lạy theo hướng của anh
ta. Anh ta là người thầy đầu tiên của ta.
“Và người thầy thứ hai của ta là một con chó. Ta
khát và ta đi ra sông, và một con chó tới, nó cũng khát.
Nó nhìn vào sông, nó thấy con chó khác ở đó - hình ảnh
riêng của nó - và trở nên sợ. Nó sủa và con chó kia cũng
sủa. Nhưng cơn khát của nó nhiều tới mức nó do dự. Nó