195
Vâng, điều này đúng, tôi không có thầy, bởi vì tôi có
hàng triệu thầy. Tôi đã học từ mọi nguồn có thể. Nếu bạn
có thể là loại đệ tử đó, bạn không cần có thầy. Nhưng nhớ
lấy, không phải là bạn không có thầy đâu. Hoặc bạn chọn
một người hoặc bạn chọn tất cả, nhưng trong mọi trường
hợp bạn đều phải là đệ tử. Là đệ tử là điều phải có trên
con đường này.
Là đệ tử nghĩa là gì? Nó nghĩa là có khả năng học,
là sẵn có để học, là mong manh với sự tồn tại. Điều gì
thực tế xảy ra khi bạn chọn một thầy? Bạn bắt đầu học
cách học. Và với một thầy, dần dần, dần dần bạn được hài
hoà, và dần dần, dần dần bạn thấy ra vấn đề là theo cùng
cách đó bạn có thể được hài hoà với toàn thể sự tồn tại.
Thầy chỉ là việc thu nhỏ của cái toàn thể. Tới gần
thầy hơn bạn bắt đầu trở nên nhận biết về phúc lớn, về sự
gần gũi - về tình yêu, về sự thân thiết, về sự tham dự, về
cam kết. Và dần dần, dần dần bạn thấy ra vấn đề rằng nếu
ở gần một người mà có thể được vui vẻ vô cùng thế, nó sẽ
nhiều đến đâu khi bạn ở gần với cái toàn thể. Thầy chỉ là
bắt đầu, thầy không phải là kết thúc. Và thầy đúng chỉ là
cánh cửa - bạn đi qua thầy và đi ra bên ngoài. Thầy thực
giúp bạn đi ra ngoài....
Bạn nói, “Thầy không có thầy. Không vị phật nào
đã có thầy. Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng chọn một thầy
nghĩa là ngăn cản chứng ngộ riêng của người ta.”
Chứng ngộ đơn giản là chứng ngộ; nó không của tôi
không của bạn. Bản ngã là tách rời, cái tinh tuý không
tách rời. Nghĩ dưới dạng chứng ngộ riêng của bạn là bị
mắc vào trong lưới, vào trong bẫy của bản ngã lần nữa.
Bạn bỏ lỡ toàn thể vấn đề. Nếu bạn nghĩ về chứng ngộ
riêng của bạn hệt như bạn nghĩ về xe hơi riêng của bạn,
nhà riêng của bạn, vợ riêng của bạn, bạn đang bắt đầu