196
nghĩ về chứng ngộ như cái gì đó mà bạn sẽ sở hữu. Bạn
sẽ không có đó để mà sở hữu nó. Bạn sẽ bị nó sở hữu.
Và buông xuôi theo thầy đơn giản nghĩa là một thực
nghiệm trong việc bị ai đó sở hữu: bạn vứt bỏ bản thân
bạn và người khác đi vào bạn và rót đầy bạn. Bạn học
buông xuôi. Nó chỉ là ABC của buông xuôi thôi. Nhưng
bạn không thể học được XYZ nếu bạn thậm chí còn chưa
học ABC của nó. Khi bạn học cách bơi bạn không đi
thẳng vào đại dương, bạn không đi vào nước sâu; bạn học
trong chỗ nước nông gần bờ hay bạn học trong bể bơi.
Thầy giống như bể bơi nơi bạn có thể học cách bơi.
Một khi bạn đã học xong, mọi đại dương là của bạn, thế
thì bạn có thể đi bất kì chỗ nào. Thế thì toàn thể sự tồn tại
thuộc về bạn. Nhưng bạn không còn đó nữa. Thực ra, tốt
hơn phải nói bạn thuộc vào toàn thể sự tồn tại - không
phải là bạn sở hữu chứng ngộ, chứng ngộ sở hữu bạn.
“Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng chọn một thầy nghĩa là
ngăn cả chứng ngộ riêng của người ta.”
Bạn chưa có thầy, thế thì ai ngăn cản bạn khỏi việc
trở nên chứng ngộ? Tại sao bạn chưa chứng ngộ? Nếu
chọn thầy mà ngăn cản chứng ngộ, thế thì những người
không có thầy phải được chứng ngộ rồi. Chọn thầy không
ngăn cản chứng ngộ đâu. Bị bắt bởi thầy, bị bắt vào trong
thầy mới ngăn cản chứng ngộ - và đây là hai điều khác
nhau. Đó là lí do tại sao Phật nói, “Nếu ông gặp ta trên
đường, giết ta ngay lập tức.” Và tôi cũng nói với bạn: Nếu
bạn gặp tôi trên đường, giết tôi ngay lập tức.
Thầy là chiếc thang: bạn phải dùng nó và bạn phải
đi ra ngoài nó. Thầy là chiếc thuyền: bạn phải dùng nó, và
khi bạn đã đạt tới bờ bên kia bạn phải bỏ lại thuyền. Bạn
không cần mang nó trên đầu bạn. Nếu bạn mang nó trên
đầu bạn là ngu và bạn đã chẳng đạt tới đâu cả - bạn phải