208
mới, về việc là bất kì cái gì mới. Họ không có khả năng
hiểu; họ đã trở thành quá cứng nhắc, toàn thể ý thức hệ
của họ đã trở thành hiện tượng lắng đọng, và họ sợ. Nếu
họ thấy bạn hạnh phúc, họ chỉ có thể nghĩ bạn đã phát
điên, bởi vì họ đã sống cuộc sống bất hạnh và cuộc sống
rất tôn giáo.
Và họ biết những người tôn giáo là những người bất
hạnh - buồn bã, mặt dài. Họ không thể tin được rằng bạn
có thể có tính tôn giáo và nhảy múa, và bạn có thể có tính
tôn giáo và cười và bạn có thể có tính tôn giáo vậy mà
vẫn hạnh phúc. Thế thì các thánh nhân của họ thì sao? Họ
khờ hết cả sao? Họ sống với mặt dài cả đời họ, họ có thể
mang cuộc sống của họ như gánh nặng, dường như cả trái
núi được mang trên đầu họ, còn bạn sao nhanh nhẹn thế,
vô trọng lượng thế, không gánh nặng nào, không nghiêm
chỉnh nào quanh bạn. Bạn là tiếng cười thế, làm sao họ có
thể tin được bạn có tính tôn giáo? Điều duy nhất có thể là
ở chỗ bạn đã bị thôi miên. Làm sao bạn có thể hạnh phúc
thế trong thế giới bất hạnh thế? Điều đó là không thể
được. Bạn phải sống trong một loại ảo tưởng rồi. Do đó
họ nói, “Người này là thế lực xấu, người đó đã thôi miên
con. Tiếng cười mà con đang cười là giả, niềm vui mà
con đang kinh nghiệm là giả.” Khổ của họ là phải và
thực, còn vui của bạn là giả. Khi họ sẽ có khả năng làm
cho bạn thành khổ lần nữa họ sẽ thấy thoải mái: con trai
của họ đã trở về nhà, hay con gái của họ đã trở về nhà.
Bạn sẽ phải có tính hiểu biết. Họ không thể hiểu
được tôi, họ không thể hiểu được bạn, nhưng họ là bố mẹ
bạn và bạn nợ cái gì đó ở họ. Yêu mến họ đi. Đừng đối
kháng. Đừng bực bội với họ. Đừng bắt đầu cãi lộn và
đánh nhau với họ vì điều đó sẽ làm cho họ càng bị thuyết
phục hơn rằng họ là đúng và bạn là sai. Yêu mến nhiều
hơn đi. Không ai đã yêu họ; họ đã sống trong thế giới giả