209
tạo nơi mọi người đều giả vờ. Không ai đã yêu họ. Nếu
bạn yêu họ, điều đó sẽ thuyết phục hơn là logic.
Lắng nghe họ đi. Đừng bắt đầu cãi lại. Lắng nghe
một cách kiên nhẫn. Không ai đã bao giờ nghe họ. Đó là
lí do tại sao phân tâm đã trở thành quan trọng thế trong
thế giới. Phân tâm không là gì ngoài việc tìm ra người
nghe kiên nhẫn, nhà phân tâm, mà với người đó bạn có
thể kể về sự hài lòng của tâm bạn và có thể nói bất kì cái
gì bạn muốn - có nghĩa, vô nghĩa, bất kì cái gì bạn muốn.
Mọi người cảm thấy ngột ngạt, sôi lên bên trong. Họ
muốn nói cái gì đó nhưng chẳng ai có đó để nghe, thế giới
đã biến thành điếc cả rồi. Đàn ông không thể nói được
với người đàn bà của mình, bởi vì khoảnh khắc bạn nói,
xung đột bắt đầu. Bạn nói cái gì đó, cô ấy hiểu cái gì đó
khác. Người đàn bà không thể nói được cho người đàn
ông vì việc nói bao giờ cũng rủi ro. Tốt hơn cả là giữ yên
tĩnh và vẫn còn im lặng. Ít nhất nó cho bạn cảm giác an
bình, rằng tất cả đều yên tĩnh. Nói một lời và tranh luận
bắt đầu. Sớm hay muộn mọi người cũng biết rằng vẫn còn
im lặng là tốt hơn cả, đừng nói cái gì.
Không ai đã lắng nghe họ. Cứ nhìn thấy cái khổ của
sự kiện là họ phải đi và tìm một người để nghe họ....
Nhưng họ phải trả giá cho điều đó, và giá là thực sự rất
cao. Phân tâm học là một trong những nghề trả lương cao.
Nó là mối quan tâm Do Thái và người Do Thái biết cách
làm kinh doanh. Freud đã tìm ra vương quốc vĩ đại nhất
và các tín đồ của ông chỉ hưởng lợi, chỉ tận hưởng. Và họ
làm gì? Họ đơn giản nghe; không giúp đỡ nào khác là
được cần. Nếu bạn nghe một người trong nhiều tháng,
nhiều năm, người đó mất đi trong xả hơi. Và một khi
người đó đã tống xong hơi ra rồi người đó cảm thấy bình
thản và yên tĩnh, và người đó nghĩ đây là vì phân tâm. Nó
không phải vì phân tâm học.