210
Trong các xã hội cổ hơn, xã hội nguyên thuỷ hơn,
điều này là không cần vì mọi người đều rất sẵn lòng lắng
nghe. Tới một làng Ấn Độ mà xem - mọi người rất sẵn
lòng lắng nghe. Họ có đủ thời gian để nghe, không ai vội
vàng cả. Mọi người đang ngồi và nói và nghe lẫn nhau.
Bạn không thể thuyết phục được dân làng Ấn Độ rằng có
bất kì nhu cầu nào về phân tâm, họ đang phân tâm lẫn cho
nhau rồi; họ không cần trả tiền cho việc đó.
Nhưng trong một xã hội phức tạp, có văn hoá, văn
minh, mọi người đang trong vội vã tới mức không ai sẵn
có để nói cho bất kì ai khác. Bố mẹ không bao giờ gặp
con cái họ, hay thậm chí có gặp con cái, thì chỉ mấy lời lễ
phép, “Chào con, con khoẻ chứ?” và họ qua đi. Hay khen
ngợi mà gần như máy móc, hay ôm ghì giả tạo, hay thậm
chí hôn mà cũng chỉ là cử chỉ trống rỗng. Nhưng không ai
nói, không ai đối diện với người khác. Không có bạn bè,
không tình yêu. Bố mẹ sống trong thế giới này, con cái
sống trong thế giới khác.
Bố mẹ cũng bị ngột ngạt bởi khổ riêng của họ, bất
lực, rối loạn tới mức họ phải tự nhấn chìm mình trong
rượu. Con cái chìm trong ma tuý. Và điều kì lạ là ở chỗ
những người tự nhấn chìm mình trong rượu rất chống lại
ma tuý. Và họ đang làm cùng việc; chẳng khác biệt gì. Nó
là cùng một điều: bằng cách nào đó nhấn chìm bản thân
người ta, để quên đi tất cả về bản thân mình và thế giới và
các vấn đề. Ngay cả trẻ con cũng có nhiều vấn đề thế bởi
vì chúng ta dạy cho chúng cạnh tranh, tham vọng. Chúng
ta cho chúng tới trường và cạnh tranh bắt đầu. “Con phải
nhất lớp. Con phải đem về điểm 10.” Bây giờ bạn đã làm
cho chúng lo âu. Chúng liên tục trong rối loạn, lo âu: liệu
chúng có khả năng làm được điều đó hay không.
Trẻ nhỏ đã bị ung bướu, thanh niên bị đau tim,
thanh niên phát điên, tự tử - điều này đã không xảy ra