232
cam kết vô cùng, tham gia hoàn toàn, bạn sẽ không có
khả năng biết được bí mật của hiện hữu của bạn, bởi vì
nhiều công việc sẽ phải được làm. Người tò mò không thể
làm được chừng nấy công việc. Tò mò là không đủ để
đem bạn đi xa; năng lượng của nó rất nhỏ, rất tí hon. Chỉ
đam mê chân thành để biết mới có thể đem bạn đi qua
mọi rắc rối sẽ được cần. Nó là nhiệm vụ gian nan lên dốc.
Cho nên điều đầu tiên cần hiểu Bí mật của Hoa
Vàng là: không có tính triết lí, không bị xã hội gây nghiện
ma tuý, không tin và không không tin. Nhớ lấy, bất kì khi
nào tôi nói, “Không tin,” tôi không nói rằng bạn phải
không tin - không tin là loại tin khác, loại phủ định. Khi
tôi nói, “Không tin,” tôi đang nói cả tin và không tin đều
phải bị bỏ. Bạn phải đơn giản cởi mở, không kết luận gì.
Bạn phải đơn giản nhận biết về dốt nát của bạn, không có
tri thức che giấu dốt nát của bạn. Bạn phải hồn nhiên, dốt
nát một cách hồn nhiên. Bạn phải nói, “Tôi không biết.”
Mọi cách tiếp cận đúng đều bắt đầu với điều này:
“Tôi không biết.” Nếu bạn đã 'biết' bất kì cái gì đó mà lại
không biết, nếu bạn thông thái, thế thì chính việc tin đó sẽ
cản trở, chính việc tin đó sẽ tạo ra kinh nghiệm mà không
đúng. Và khi bạn bị say ma tuý bởi một niềm tin - và
niềm tin giống như LSD hay cần sa hay thuốc phiện - khi
bạn bị say ma tuý bởi niềm tin, nó tạo ra thế giới được
phóng chiếu riêng của nó, nó cho bạn trò chơi tự do tưởng
tượng của bạn. Và khi tưởng tượng của bạn bắt đầu chơi
quanh bạn, bạn không còn là một phần của thực tại - bạn
đã tạo ra một thế giới riêng tư tách biệt - bạn là kẻ ngốc.
Đó là nghĩa của từ ‘idiot-ngốc’: người sống trong
thế giới riêng tư, người có thực tại riêng của mình, người
đã hoàn toàn bị ngắt khỏi cái thực, người có tưởng tượng
đã trở thành thực với người đó tới mức thực tại đã đơn
giản biến mất khỏi cách nhìn của người đó. Và đó là điều