234
đó vào trong cuốn sổ của mình. Ông ấy vẫn có nhiều cảm
giác đó để biết rằng cái gì đó có giá trị mênh mông đã nảy
sinh trong tâm thức của ông ấy và nó phải được viết ra
ngay lập tức. Ai biết? - một khi ông ấy ra khỏi kinh
nghiệm ma tuý rồi ông ấy có thể quên mất nó. Cho nên
ông ấy đã viết nó ra và ông ấy chờ đợi khoảnh khắc mà
ma tuý và tác động của nó biến mất để cho ông ấy có thể
đọc được chân lí tối thượng nào mà ông ấy đã bắt gặp.
Ông ấy tưởng rằng ông ấy đã trở thành vị phật hay một
Christ, đã thấy Thượng đế hay thấy cái gì đó mà những
nhà tiên tri của Upanishads đã thấy, hay Lão Tử, hay
Zarathustra, hay Mohammed - nhưng cái gì đó có tầm
quan trọng đó.
Nhưng ông ấy rất phân vân và ngạc nhiên khi ông
ấy quay lại với giác quan và nhìn vào cuốn sổ của mình.
Điều ông ấy đã biết là thế này:
“Hogamous, Higamous,
Đàn ông là đa thê.
Higamous, Hogamous,
Đàn bà là đơn phu.”
Đây là chân lí tối thượng mà ông ấy đã vớ được.
Bất kì cái gì ngớ ngẩn cũng có thể có vẻ như điều
tối thượng khi bạn không trong ý thức của bạn, khi lí trí
không vận hành, khi khả năng phê phán đã hoàn toàn đi
vào giấc ngủ - bất kì điều ngu xuẩn nào. Nhưng trong
khoảnh khắc đó nó không phải là ngu xuẩn, trong khoảnh
khắc đó nó có vẻ giống chân lí tối thượng.
Aldous Huxley nói rằng khi lần đầu tiên ông ấy
dùng LSD, ông ấy ngồi trong một căn phòng rất bình