236
Chẳng hạn, nếu bạn được sinh ra là người Hindu và
bạn đã từng đọc về kundalini, thế thì tưởng tượng của bạn
có thể tạo ra toàn thể kinh nghiệm này: bất kì ngày nào,
chạy xuống theo xương sống, con rắn sẽ bắt đầu duỗi ra,
và với âm thanh im lặng lớn nó sẽ xô tới luân xa thứ bẩy.
Và kinh nghiệm này sẽ có vẻ thực tới mức bạn không thể
hoài nghi được nó, nếu bạn đã từng tin vào nó. Nhưng
Jesus chưa bao giờ bắt gặp kundalini, Mohammed chưa
bao giờ biết cái gì về nó... ngay cả Phật, người đã được
sinh ra là một người Hindu. Nhưng bởi vì ông ấy là con
người truy tìm chân thành và đã bỏ mọi loại niềm tin, ông
ấy không bao giờ bắt gặp kundalini. Mahavira chưa bao
giờ biết gì về nó, Zarathustra đã không nói về nó. Vậy cái
gì đã xảy ra? Họ có bỏ lỡ không? Nó là niềm tin thôi: nếu
bạn tin vào luân xa thứ bẩy, bẩy luân xa kia sẽ trở thành
sự kiện trong đời bạn. Nếu bạn tin vào bất kì cái gì bạn sẽ
bắt đầu thấy nó.
Gopi Krishna, người đã trở thành người đề xướng về
năng lượng kundalini trong thời hiện đại, nói ông ấy đã
làm việc trong mười ba năm, ngồi và chờ đợi kundalini
dâng lên. Mười ba năm là thời gian dài. Nếu trong mười
ba năm bạn có thể tin vào kundalini và bạn có thể chờ đợi
và bạn có thể liên tục nhìn sâu vào trong xương sống,
việc đó không là phép màu nếu nó xảy ra.
Thế rồi một ngày nào đó nó xảy ra: con rắn duỗi bản
thân nó ra, xô lên với năng lượng lớn, xuyên thấu vào não
với âm thanh, âm thanh ào ào của thác đổ - và từ đó Gopi
Krishna nghĩ rằng thiên tài của ông ấy đã được xả ra. Ông
ấy nghĩ rằng nếu kundalini của bạn dâng lên bạn sẽ trở
thành thiên tài. Nhưng tôi không thấy thiên tài của ông ấy
đã cho được cái gì. Vâng, ông ấy viết thơ ngu xuẩn, rất
tầm thường, hạng bét. Nếu đó là thiên tài thế thì sẽ là tốt
nếu mọi người giữ cho kundalini của họ sâu ở dưới, bị