275
Cho nên những người trốn khỏi thế giới vì sợ sẽ
không bao giờ đạt tới thiền được. Họ có thể ngồi trong
hang động Himalaya trong nhiều kiếp cùng nhau, họ sẽ
không đạt tới thiền. Nó là không thể được - họ đã không
thu được nó. Đầu tiên nó phải được thu lấy trong thế giới;
đầu tiên họ phải chuẩn bị mảnh đất. Và chính duy nhất
tình yêu chuẩn bị cho mảnh đất này.
Do đó nhấn mạnh của tôi với các sannyasins là
không từ bỏ thế giới. Sống trong nó, nhận thách thức của
nó, chấp nhận nguy hiểm của nó, cái đau, vết thương của
nó. Đi qua nó, không né tránh nó. Đừng cố tìm đường tắt
vì không có đường tắt. Nó là cuộc vật lộn, nó là gian
truân, nó là nhiệm vụ khó khăn lên dốc, nhưng đó là cách
người ta đạt tới đỉnh.
Và vui vẻ sẽ nhiều hơn, nhiều hơn nhiều, so với nếu
bạn được thả xuống đỉnh từ máy bay trực thăng, vì bạn sẽ
đạt tới đó mà không trưởng thành; bạn sẽ không có khả
năng tận hưởng nó. Nghĩ về khác biệt này đi.... Bạn cố
gắng vất vả để lên tới Everest - nó nguy hiểm thế, mọi
khả năng của chết trên đường, mọi khả năng của không
bao giờ đạt tới đỉnh - hiểm trở, nguy hiểm, cái chết chờ
đợi bạn ở từng bước; nhiều cạm bẫy thế và nhiều khả
năng thế của việc bị thất bại thay vì thành công - trong
một trăm khả năng chỉ có một khả năng là bạn có thể đạt
tới. Nhưng bạn càng tới gần đỉnh hơn, niềm vui càng
dâng lên cao hơn trong bạn, tâm linh của bạn soải cánh
bay cao hơn. Bạn kiếm được nó, nó không phải là cho
không, và bạn càng trả giá cho nó nhiều, bạn sẽ càng tận
hưởng nó nhiều. Thế rồi nghĩ mà xem: bạn có thể được
thả từ máy bay trực thăng lên đỉnh. Bạn sẽ đứng trên đỉnh
và bạn sẽ chỉ trông ngu si, ngu xuẩn - bạn làm gì ở đây?
Trong năm phút bạn sẽ được kết thúc. Bạn sẽ nói, “Vậy
mình đã thấy nó rồi! Chả có gì mấy ở đây!”