273
hơn. Nếu bạn không sở hữu chút nào, nếu có tự do tuôn
chảy giữa những người yêu nhau, có tình yêu lớn lao.
Thứ nhất, nỗ lực sở hữu một người nhất định thất
bại; trong thất vọng đó bạn sẽ bị ném lại vào bản thân
bạn. Thứ hai, nếu bạn đã học không sở hữu người kia,
nếu bạn đã học được rằng tự do là có giá trị cao hơn tình
yêu, có giá trị cao siêu hơn nhiều so với tình yêu, thế thì
sớm hay muộn bạn sẽ thấy: tự do sẽ mang bạn về bản
thân bạn, tự do sẽ trở thành nhận biết, thành thiền của
bạn.
Tự do là khía cạnh khác của thiền. Hoặc bắt đầu với
tự do và bạn sẽ trở nên nhận biết, hoặc bắt đầu với nhận
biết và bạn sẽ trở nên tự do. Chúng đi cùng nhau. Yêu là
một loại tù túng tinh vi - chúng đi cùng nhau - nhưng nó
là kinh nghiệm bản chất, rất bản chất cho trưởng thành.
Có định nghĩa hay về tính thực qua tình yêu, trong
cuốn sách hay của Margery William, Thỏ Nhung.
“Cái thực là gì?” một hôm Thỏ hỏi. “Nó có nghĩa là
có tiếng rù rù đó bên trong bạn và cái quai thò ra không?”
“Cái thực không phải là cách bạn được làm ra,”
Ngựa Da nói. “Nó là cái xảy ra cho bạn. Khi đứa trẻ yêu
bạn một thời gian dài, không chỉ chơi, mà thực sự yêu
bạn, thế thì bạn trở thành thực.”
“Nó có đau không?” Thỏ hỏi.
“Thỉnh thoảng,” Ngựa Da nói, vì nó bao giờ cũng
thật thà. “Khi bạn là thực, bạn không để tâm tới việc
đau.”
“Nó có xảy ra ngay lập tức như việc bị thương
không,” nó hỏi, “hay đau chút chút?”