274
“Nó không xảy ra ngay một lúc đâu.” Ngựa Da nói.
“Bạn trở thành. Cần thời gian chứ. Đó là lí do tại sao nó
không thường xảy ra cho những người thay đổi dễ dàng
hay dễ cáu hay người phải được bảo vệ cẩn thận. Nói
chung, đến lúc bạn là thực, hầu hết lông tóc đã rụng rồi,
và mắt bạn lòi ra và bạn bị chùng khớp và run lẩy bẩy.
Nhưng những điều này không thành vấn đề chút nào, vì
một khi bạn là thực, bạn không thể xấu được, ngoại trừ
những người không hiểu.... Một khi bạn là thực, bạn
không thể trở thành không thực lần nữa. Nó kéo dài mãi
mãi.”
Yêu làm bạn thành thực; bằng không bạn vẫn còn
chỉ là hư tưởng, mơ, không thực chất gì trong nó. Yêu
cho bạn thực chất, yêu cho bạn tính hoà hợp, yêu làm cho
bạn được định tâm. Nhưng nó chỉ là một nửa của cuộc
hành trình; nửa kia phải được làm đầy đủ qua thiền, nhận
biết. Nhưng yêu chuẩn bị cho bạn về nửa kia. Yêu là nửa
bắt đầu và nhận biết là nửa kết thúc. Giữa hai điều này
bạn đạt tới Thượng đế. Giữa yêu và nhận biết, giữa đôi bờ
này, dòng sông hiện hữu tuôn chảy.
Đừng né tránh yêu. Đi qua nó đi, với mọi nỗi đau
của nó. Vâng, nó gây đau, nhưng nếu bạn đang trong yêu
thì cũng chả thành vấn đề. Thực ra, tất cả những đau đó
làm mạnh cho bạn. Thỉnh thoảng nó gây đau thực, đau
lắm, đau khủng khiếp, nhưng tất cả những vết thương đó
là cần để khơi dậy bạn, để thách thức bạn, để làm cho bạn
bớt ngủ đi. Tất cả những tình huống nguy hiểm đó là cần
để làm cho bạn tỉnh táo. Yêu chuẩn bị nền đất, và trong
mảnh đất của tình yêu, hạt mầm của thiền có thể mọc lên
- và chỉ trong mảnh đất của tình yêu thôi.