290
Sao lãng là cơ hội. Bạn có thể bị làm sao lãng - điều
đó dành cho bạn quyết định - hay bạn có thể vẫn còn
không bị sao lãng, thế thì nó sẽ cho bạn việc định tâm, kết
tinh hoá.
Tính chất sannyas của tôi là hiện tượng phức tạp
nhất mà đã từng xảy ra trên trái đất bởi vì tôi không nói
bạn rời bỏ thế giới. Tôi nói sống trong nó, mê đắm trong
nó, yêu nó, tận hưởng nó, đi sâu nhất có thể được để cho
thông minh của bạn được mài sắc, cuộc sống của bạn
được khêu gợi, cội nguồn năng lượng ngủ của bạn trở
thành động, tuôn chảy. Và vậy mà, giữ cho bản thân bạn
được định tâm trong bản thể bạn - người quan sát trên
núi. Vẫn còn là diễn viên và để cho cuộc sống chỉ là vở
kịch nơi bạn đang hoàn thành vai diễn nào đó. Nhưng
đừng bị đồng nhất với vai diễn này. Nhớ liên tục rằng đây
là vai diễn. Rằng bạn là thợ mộc hay bác sĩ hay kĩ sư hay
thầy giáo, chồng, vợ, mẹ, bố, con - rằng đây toàn là các
vai diễn, và thế gian là sân khấu lớn và vở kịch lớn đang
diễn ra. Thượng đế là tác giả của nó và là đạo diễn của
nó, và bạn chỉ là diễn viên, tham gia. Khi màn hạ xuống,
vai diễn của bạn biến mất. Bạn sẽ lại là một sinh linh
thuần khiết, bạn sẽ không là vai diễn mà bạn đã đóng.
Thế giới này phải được biến đổi thành cơ hội để nhớ
tới bản thân bạn, cho việc tự nhớ. Do đó tính chất sannyas
là gian truân. Và tôi biết rằng mọi người đều ngần ngại
trước khi họ lấy cú nhảy. Nhưng nếu ham muốn đã nảy
sinh, nếu khao khát có đó, đừng giết nó, bởi vì điều đó sẽ
là tự tử. Thực nghiệm với nó, thăm dò chiều hướng mới
này đi. Bạn đã sống một chiều - phỏng có ích gì mà cứ
lặp lại nó mãi thế? Sống theo phong cách mới này nữa đi.
Ai biết được? - bạn có thể bắt gặp Thượng đế trên con
đường này. Ai biết được? - việc hoàn thành có thể chờ
đợi bạn trên con đường này.