298
chú ý! Nếu trong một ngày ông không thực hành
thiền, ánh sáng này chảy ra, ai biết đi đâu? Nếu ông
chỉ thiền trong một phần tư giờ, nhờ nó ông có thể
thoát khỏi mười nghìn niên kỉ và hàng nghìn việc
sinh. Mọi pháp chấm dứt trong tĩnh lặng. Phép thần
kì diệu này không thể lường được.
Nhưng khi công phu này được bắt đầu, người ta
phải tiến từ cái hiển nhiên sang cái sâu sắc, từ cái
thô tới cái tinh. Mọi thứ phụ thuộc vào không có
ngắt ở đó. Bắt đầu và kết thúc của công phu này
phải là một. Ở giữa có những khoảnh khắc mát hơn
và ấm hơn diễn ra mà không nói ra. Nhưng mục
đích phải là đạt tới cái bao la của thiên và chiều sâu
của biển, để cho mọi pháp dường như hoàn toàn dễ
dàng và được coi là đương nhiên. Chỉ thế thì chúng
ta đã làm chủ được nó.
Một chuyện thần tiên cổ kể rằng khi Thượng đế tạo
ra thế giới, bốn thiên thần hay hỏi tới gặp ngài để hỏi.
“Ngài đang làm gì vậy?” thần thứ nhất hỏi. Thần thứ hai
hỏi, “Tại sao?” Thần thứ ba nói, “Tôi có thể có nó khi
ngài kết thúc không?” Thần thứ tư nói, “Tôi có thể giúp
được không?”
Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi của nhà khoa học, câu
hỏi thứ hai, là của nhà triết học, câu hỏi thứ ba, của chính
khách, và câu hỏi thứ tư là của người tôn giáo.
Truy tìm khoa học trong sự tồn tại là truy tìm của
quan sát tách rời. Nhà khoa học phải khách quan. Để
khách quan người đó phải vẫn còn không tham dự; người