300
hơn. Toàn thể động thái phải thay đổi: từ mang tính sở
hữu người ta phải trở nên có khả năng bị sở hữu bởi cái
toàn thể.
Chính khách chưa bao giờ đi tới biết chân lí của
sống.
Người tôn giáo tham gia. Người đó nhảy múa cùng
cuộc sống, người đó ca hát cùng sự tồn tại, người đó giúp
cho cuộc sống, người đó được buông xuôi theo sự tồn tại
và người đó không tách rời và xa cách. Người đó không
thực sự hỏi câu hỏi nào, người đó không theo đuổi tri
thức; toàn thể nỗ lực của người đó là làm sao được hài
hoà với sự tồn tại, làm sao được là một toàn bộ với nó.
Do đó mới có từ phương Đông dành cho kinh nghiệm tối
thượng: samadhi.
Nó bắt nguồn từ hai từ. Sam - sam nghĩa là cùng với
nhau. Cùng gốc ‘sam’ đã chuyển vào tiếng Anh nữa; nó
là trong ‘sympathy-thông cảm’, nó là trong ‘symphony-
giao hưởng’. Một chút ít thay đổi là trong ‘synthesis-tổng
hợp’, ‘synchronicity-tính đồng bộ’. ‘Sam’ nghĩa là cùng
với nhau. Adhi nghĩa là chúa tể, Thượng đế. Samadhi
nghĩa là hợp nhất với Thượng đế, là một với Thượng đế.
Và đó là đích xác nghĩa của từ tiếng Anh ‘religion-tôn
giáo’. Nó có nghĩa là trở thành một với sự tồn tại; không
bị phân chia, không vẫn còn tách rời mà trở thành một.
Và chỉ trong cái một này người ta mới đi tới biết, thấy,
kinh nghiệm và hiện hữu.
Tôn giáo cũng là thực nghiệm lớn - thực ra là lớn
nhất - nhưng với một khác biệt. Khoa học thực nghiệm
với đối thể, tôn giáo thực nghiệm với bản thân chủ thể.
Toàn thể mối quan tâm của nó là: Tôi là ai?
Người ta phải bắt đầu từ đầu. Chừng nào tôi chưa
biết tới bản thân tôi, tôi sẽ không biết cái gì khác. Nếu sâu