302
lại khoa học. Họ đã cố gắng mọi điều họ có thể làm để
ngăn cản sự trưởng thành khoa học, nhưng họ đã thất bại.
Bây giờ họ cố lấy mọi hỗ trợ từ khoa học - bất kì cái gì họ
có thể xoay xở được - nhưng họ biết hoàn toàn rõ rằng họ
đã trở thành phụ. Họ có thể tồn tại chỉ nếu khoa học hỗ
trợ cho họ. Họ có thể tồn tại chỉ nếu luận cứ khoa học trở
thành sự ủng hộ. Đây là việc bò: tôn giáo không còn ở
trên mảnh đất riêng của nó, trên chân riêng của nó; nó cần
hỗ trợ từ khoa học. Nó sống sự tồn tại vay mượn, cuộc
sống vay mượn. Thời của nó qua rồi.
Tại sao điều đó đã xảy ra? Một khi tôn giáo trở
thành giáo điều và không còn là kinh nghiệm nữa, nó tự
động chết đi. Và xác chết không thể đứng theo cách riêng
của nó được, nó cần hỗ trợ. Mọi nhà thờ và đền chùa đều
được hỗ trợ, chúng không đứng theo cách riêng của
chúng.
Khi có vị phật ông ấy đứng theo cách riêng của ông
ấy. Khi có một christ ông ấy đứng theo cách riêng của
ông ấy. Thế thì tôn giáo nhảy múa, hát bài ca. Thế thì nó
là sống động, nó nở hoa - có cả nghìn lẻ một hoa, và
hương thơm ngát được toả ra.
Nỗ lực của tôi ở đây là để làm cho tôn giáo nhảy
múa lại. Không cần bất kì hỗ trợ nào, bởi vì tôn giáo, bản
thân nó là kinh nghiệm đích thực vĩ đại nhất: người khác
phải trông cậy tôn giáo để tìm hỗ trợ, không tôn giáo nào
trông cậy vào người khác. Nếu tôn giáo bắt đầu nhảy
múa, bắt đầu trở thành sống động, khoa học sẽ cần hỗ trợ
của nó, bởi vì bản thân khoa học đang mất đất. Nó trở nên
ngày càng xấu đi mọi ngày. Nó trở thành ngày một phủ
định cuộc sống hơn mọi ngày. Nó đang trở thành ngày
một chính trị hơn mọi ngày. Mọi điều khoa học khám phá
ra đều bị chính khách sở hữu. Và mọi điều khoa học
khám phá ra đều phục vụ cái chết; nó không còn phục vụ