301
bên dưới tôi vẫn còn dốt nát, thế thì toàn thể tri thức của
tôi chỉ là rác rưởi. Nó dựa trên dốt nát, nó bắt rễ trong dốt
nát. Đầu tiên ánh sáng phải xảy ra bên trong tôi và thế rồi
nó có thể lan toả, thế rồi nó có thể đi tới chính biên giới
của sự tồn tại - nếu có biên giới nào. Nhưng đầu tiên điều
này phải xảy ra bên trong tôi. Ngọn lửa thứ nhất phải tới
từ tính chủ thể của tôi. Khi trung tâm của tôi đầy ánh
sáng, chỉ thế thì bất kì cái gì được biết mới thực sự là
được biết. Chừng nào bạn chưa biết tới bản thân bạn,
chừng nào người biết còn chưa có đó, làm sao bạn có thể
biết cái gì khác được? Nếu bản thân bạn đang ở trong
bóng tối sâu sắc, mọi ánh sáng mà bạn đã tạo ra bên
ngoài đều chỉ là lừa dối, ảo tưởng.
Cuộc truy tìm tôn giáo là cuộc truy tìm lớn nhất
trong sự tồn tại. Vài điều phải được hiểu về cuộc truy tìm
này.
Điều thứ nhất: tôn giáo không thể bò được; nó phải
nhảy múa hoặc chết. Và đó là điều không xảy ra trên thế
giới này - tôn giáo không nhảy múa, do đó nó đã chết.
Tôn giáo đang bò và lê lết; nó đã quên mất cách bay. Tôn
giáo đã trở thành giáo điều. Giáo điều là chết, nó là cái
xác. Tuôn chảy và sống và bay, tôn giáo phải tồn tại như
kinh nghiệm chứ không như lí thuyết, không như thượng
đế học mà như thiền - không như một triết lí về Thượng
đế mà như một kinh nghiệm cá thể về Thượng đế. Và biết
cho thật rõ vào: biết về Thượng đế không phải là biết
Thượng đế. Bạn có thể cứ biết về và về, nhưng bạn sẽ
không bao giờ biết Thượng đế. Biết về là đi lòng vòng mà
không xuyên thẳng vào chính trung tâm của nó.
Tôn giáo không thể bò được, và tôn giáo đang bò.
Ki tô giáo, Hindu giáo, Hồi giáo - tất cả họ đều bò. Tất cả
họ đều trở thành hối tiếc. Tất cả họ đều sợ trưởng thành
của khoa học trên thế giới. Họ đã từng tranh đấu chống