303
cuộc sống nữa. Chín mươi phần trăm nỗ lực của khoa học
dành cho chiến tranh. Khoa học đang mất mặt. Chừng
nào tôn giáo còn chưa bắt đầu nhảy múa, ngay cả khoa
học cũng sẽ không có tương lai nào. Khoa học sẽ cần việc
xả ra năng lượng nào đó từ tôn giáo để hỗ trợ cho nó. Và
nếu tôn giáo có thể lại sống động và khoa học trở thành
một phần, thành cái bóng của tôn giáo, chỉ thế thì nó mới
được tự do khỏi chính khách và cái điên khùng của ông
ta; bằng không điều đó dường như là không thể được.
Con người đang ngày càng lại gần hơn với việc huỷ
diệt tối hậu sự sống trên trái đất. Chỉ việc xả ra năng
lượng tôn giáo mới có thể cứu được con người, có thể cứu
được nhân loại. Điều chúng ta đang làm ở đây có thể
giống như một thực nghiệm rất nhỏ nhưng tiềm năng của
nó là vô hạn. Tương lai của nhân loại tuỳ thuộc vào một
điều: nếu tôn giáo lại có thể lãnh đạo con người, nếu tôn
giáo lại có thể trở thành ảnh hưởng trung tâm lên con
người, nếu tôn giáo có thể lại trở thành giấc mơ của nhân
loại.
Và nhớ lấy, đó là giấc mơ rất khó - gần như không
thể được. Mơ hiện hữu cùng Thượng đế, mơ hiện hữu
trong Thượng đế, nhất định là cái gì đó giống như giấc
mơ không thể được. Con người đã mất dũng cảm. Mơ của
con người bây giờ tí hon, mơ của con người rất trần tục;
con người không còn mơ về điều siêu việt. Và nhớ, nếu
bạn thôi mơ về điều siêu việt, bạn sẽ sống cuộc sống vô
nghĩa.
Nghĩa nảy sinh chỉ trong tiếp xúc với điều siêu việt.
Nghĩa nảy sinh chỉ khi bạn là một phần của cái toàn thể
lớn hơn, khi bạn là một phần của cái gì đó cao hơn bạn,
cái gì đó lớn hơn bạn. Khi con người cố gắng vượt qua